Ngươì Buôn Gió
Nước
nọ ngân khố bí bét, mới tính kế gom vàng trong dân. Bèn bày ra cuộc thi
tuyển người giỏi ăn nói đứng ra thuyết phục dân chúng.
Diễn giả thứ nhất nói.
-
Bá tính không nên cất giữ vàng, như thế là lãng phí vốn. Giờ nước nhà
ổn định, quan lại tài giỏi, liêm khiết, điều hành quốc gia đại sự đâu ra
đấy. Ngặt vì thiếu vốn nên còn hạn chế. Bá tính muốn đất nước hùng
cường thì nên đem vàng gửi triều đình, vừa có lãi, vừa có vốn cho triều
đình lo quốc gia đại sự. Ích nước, lợi nhà việc đó nên làm đừng suy
nghĩ.
Bá tính nghe xong lặng thinh.
Diễn giả thứ hai nói.
-
Vàng để cất đi là vàng chết, gửi ngân hàng chúng tôi bảo đảm có lãi, có
giấy chứng nhận đầy đủ, khi nào cần lấy lại chỉ mất thêm ít phí để đóng
dấu chứng chỉ vàng quốc gia. Vàng có thương hiệu như thế càng bảo đảm.
Bá tính lặng thinh.
Diễn giả thứ ba nói mạnh mẽ.
-
Triều đình quy định cấm mua bán vàng, bá tính có giữ thì cũng chả ích
gì, mang đi mua bán bị phát hiện thi là mất trắng. Nên gửi ngân khố
triều đình là an toàn nhất. Đừng để đến lúc bị thu thì mất trắng, còn cứ
chôn thì cũng như của vất đi, chả có giá trị gì.
Bá tính lặng thinh.
Một diễn giả từ đâu đứng lên nói.
- Bá tính góp vàng cho tôi mua vũ khí giết ba cái thằng kia được không.?
Bá tính nghe xong, rùng rùng chạy về nhà lấy vàng mang đến.