Đông A
Tôi chưa nhìn thấy toàn văn bản Hiến pháp sửa đổi, nhưng với
những gì mà báo chí đang đưa tin thì tôi thấy rằng chuyện sửa đổi bản
Hiến pháp chỉ là lặt vặt. Một số người ca ngợi bản Hiến pháp sửa đổi
tăng quyền cho Chủ tịch nước. Nhưng là một người từng nêu ra ý tưởng tăng quyền cho Chủ tich nước,
ngược lại với những người ca ngợi đó, tôi không thấy có những bước tiến
đáng kể. Bản Hiến pháp 1992 đã khẳng định Chủ tịch nước lãnh đạo toàn
diện nhà nước về đối nội cũng như đối ngoại, là thống lĩnh lực lượng vũ
trang và Chủ tịch hội đồng an ninh quốc phòng... Do vậy bản Hiến pháp
sửa đổi cũng không khác gì bản Hiến pháp cũ. Những thay đổi lặt vặt như
phong hàm cho tướng lĩnh, hay bãi bỏ văn bản do Thủ tướng ban hành...
thực chất không có giá trị thực tiễn gì. Như vậy vấn đề Chủ tịch nước
được tăng quyền lực hay không vẫn không phải là vấn đề mang tính pháp
lý, mà vẫn là vấn đề mang tính thực tiễn. Ngay hiện nay, nếu Chủ tịch
nước đủ mạnh thì ông vẫn có thể tăng được thực lực nắm quyền của mình mà
không cần phải chờ đợi một bản Hiến pháp mới.
Chuyện hợp nhất Tổng bí thư với Chủ tịch nước cũng không phải là vấn
đề mà người dân được hưởng lợi nếu quả thật bản Hiến pháp mới có sửa đổi
như vậy. Người dân chỉ nên quan tâm ở bản Hiến pháp sửa đổi hai vấn đề
cốt lõi trong tình thế hiện nay: tòa án Hiến pháp và quyền phúc quyết.
Tất cả những sửa đổi khác chỉ là sửa lặt vặt, chẳng có giá trị cốt lõi
gì và chẳng đáng quan tâm, bởi vì chúng không đem lại quyền lợi căn bản
cho người dân. Một số người có thể có ảo tưởng về quyền cơ bản của công
dân, ví dụ như bản Hiến pháp sửa đổi có thể đưa ra một số quyền cơ bản
của công dân, bị điều chỉnh bằng luật, nhưng nếu chưa có luật thì công
dân vẫn có quyền thực hiện quyền cơ bản đó. Nghe thì thấy có vẻ hay
nhưng tôi cho rằng thực tiễn sẽ không phải như vậy nếu không có tòa án
Hiến pháp và quyền phúc quyết của nhân dân. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn
quyền biểu tình. Giả sử như bản Hiến pháp sửa đổi có quy định quyền biểu
tình là quyền hiến định và được điều chỉnh bằng luật nhưng nếu như chưa
có luật ban hành thì người dân vẫn có quyền thực hiện biểu tình. Thực
tế tôi nghĩ sẽ không như vậy. Ngay cả khi chưa có luật thì vẫn có các
văn bản dưới luật như Nghị định 38 điều chỉnh quyền biểu tình. Vậy quyền
biểu tình có bị hạn chế bởi Nghị định hay không? Chính phủ sẽ bảo là
có, người dân có thể nói là không. Vậy ai giải quyết bất đồng này nếu
không có tòa án Hiến pháp. Nếu tòa án Hiến pháp không có thì chắc chắn
Chính phủ sẽ nắm đằng chuôi, còn người dân chỉ nắm đằng lưỡi thôi. Do
vậy đừng có ảo tưởng với những ngôn từ lấp lánh của bản Hiến pháp khi
những vấn đề cốt lõi người dân không có cửa. Chuyện người dân có thể
thay đổi được Nghị định là chuyện không tưởng, và thực chất ngay cả khi
có tòa án Hiến pháp cũng không phải dễ dàng gì, nhưng ít nhất còn có cửa
hy vọng.
Phải nắm lấy những vấn đề cốt lõi, đừng để những thứ lặt vặt hay ngôn
từ lấp lánh lừa phỉnh. Đừng để những tiểu tiết che mắt hay đánh lạc
hướng khỏi những điểm nền tảng thiết thực cho quyền của chính mình.