Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Căn cước của chúng ta là Núi Sông đất Việt

Thục Quyên
danluan_a096_0.jpg
Tác giả Thục Quyên, một thành viên trong BTC cuộc biểu tình đang đọc lời kêu gọi
Văn Lang Lạc Hồng thương yêu,
Thư của em, thư của Mẹ, thư của bác Ba, dì Hiền Đức, của bà con chòm xóm, và cả những đồng bào chưa từng gặp, đã theo nhau lần lượt ra tới ngoài này.
Em kể, nước mắt mọi người rơi lả chả trên máy vi tính, khi những hình ảnh đầu tiên của đoàn người nâng cao bản đồ Tổ Quốc chúng ta, bước từng bước cẩn trọng trên những đại lộ, trong tia nắng ấm của muà thu Munich. Thì chúng tôi cũng vậy, cũng phải luôn tay chùi để tránh máy không bị đẫm nước mắt, khi đọc những giòng chữ tha thiết yêu thương, đọc những khát khao nơi quê nhà, sống ngay tại đất nước mình mà không được tự do tỏ bày lòng yêu quê cha đất tổ.

Thật là thần tiên mà cũng thật là đáng sợ em nhỉ, nghìn trùng xa cách trong thế giới văn minh ngày nay chẳng còn nghĩa lý gì, giờ đây con người Việt Nam với con người Việt Nam chỉ còn có thể xa
cách nhau khi con tim họ chai đá. Kẻ ở trời Âu người phương Á, vậy mà chúng ta có thể hiện hữu cho nhau, sát cánh với nhau, trong khi những người đang sống ngay bên cạnh ta mà chỉ vì mù
qúang, ích kỷ, vì mối lợi riêng tư ngu xuẩn, mà có thể nhẫn tâm làm nguy hại cả tương lai dân tộc.
Nhưng em vững tâm.
Em đừng lo ngại cho chúng tôi bị chính những người Việt Nam đang có quyền thế đe dọa, vì dám cất cao lời nói khẳng định chủ quyền quốc gia, vạch mặt chỉ tên cho thế giới thấy mối nguy cơ bành trướng của Trung Cộng sẽ làm chao đảo nền hòa bình thế giới. Em cũng đừng buồn giận khi trên mạng xuất hiện những bài viết mạt sát chúng tôi không tiếc lời vì đã dám lấy bản đồ Tổ Quốc làm biểu tượng thiêng liêng cho dân tộc.
Đúng vậy, thọat nhìn thì còn gì điên rồ hơn thế nữa? Mạt sát những người đặt Tổ Quốc Việt Nam lên trên hết, một Tổ Quốc vẹn tòan, với giải non sông gấm vóc cha ông ta để lại?
Nhưng em hãy nghe tôi. Không bao giờ em có thể hiểu được con người Việt Nam đau khổ với những vết thương còn tướm máu ngày hôm nay, nếu em chỉ dùng lý trí để xét đóan. Lý trí không thể hiểu được sự vô lý, lòng thiển cận, tính nhỏ nhen. Nhưng chúng ta còn có một viên ngọc qúi cha ông ta để lại, đó là tình thương và lòng vị tha. Em hãy cùng tôi đem nó ra những lúc chao đảo này, để rọi vào những bóng tối của nghi kỵ, chia rẽ, hậu qủa nặng nề của một ý thức hệ ngọai lai mà đã đem chiến tranh tang tóc vào cho dân tộc mình suốt hơn nửa thế kỷ rồi.
Em hãy dựa vào tinh thần bao dung của dòng giống tiên rồng để hiểu những người cùng dòng máu với chúng ta, mà vì những lý do khác nhau đang không nhìn thấy tổ quốc đã lâm nguy.
Hiểu không phải để chấp nhận, để tin là họ có lý, nhưng hiểu để không bị tổn thương hay thù óan.
Thế hệ của các em không mang nặng những vết thương ngày ngày vẫn rỉ máu, không bị nhốt trong những khối hận thù đã đóng băng không lối thóat.Thế hệ của các em không cần hòa hợp hoà giải, không cần xác định kẻ thắng người thua giữa những đồng bào ruột thịt, vì chưa hề bao giờ có chia rẽ.
Thế hệ các em là một. Để dồn tòan năng lượng của dân tộc đương đầu với giặc ngoại xâm!
Em và các bạn trẻ trong và ngoài nước đã không thể đến tham dự "Một Ngày cho Tổ Quốc Việt Nam" với chúng tôi, hãy cho phép anh Thương Việt thay mặt chúng tôi gởi đến các em một lời chia sẻ tâm huyết:
Đã đến lúc tất cả con dân nước Việt trong và ngoài nước phải nhìn thẳng vào hiểm họa ngoại xâm đang đe dọa sự tồn vong của dân tộc. Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau tay xiết tay, đồng lòng lên tiếng phản kháng sự xâm lược có hệ thống đang dần nuốt chửng biển đảo và đất nước chúng ta. Đã đến lúc nhà cầm quyền Việt Nam phải quyết liệt hành động để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.
Đã đến lúc giới lãnh đạo Việt Nam phải chấm dứt thái độ nhân nhượng vô lý làm thương tổn khí phách ngàn đời của cha ông. Và đã đến lúc các vị phải trở về với cội rễ, bám vào sức mạnh của nhân dân để bảo vệ đất nước. Hãy chấm dứt ngay lập tức việc ngăn cản, trấn áp, thậm chí bắt bớ giam cầm những tiếng nói yêu nước!
Mỗi tiếng nói đều có thể là một khởi đầu cho hành động. Mỗi tiếng nói đều có thể biến thành một bàn tay khi cần thiết.
Đã đến lúc tiếng nói của tất cả chúng ta phải cùng hòa quyện vào nhau, biến thành một ngọn sóng thần quét sạch những toan tính xâm lược từ phương Bắc!
Chúng ta hãy cùng nhau khơi dậy ngọn sóng thần đó ngay từ hôm nay, một ngày cho tổ quốc Việt Nam!
Em thương yêu,
Kể từ nay, mỗi ngày phải là một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam của chúng mình.
Tình hình đã qúa nghiêm trọng. Biển,đất đã bị xâm phạm rồi.
Lứa tuổi của chúng tôi đã phạm tội bất lực trước cái Ác, lại mang những tàn tật tâm hồn vì nghi kỵ, chia rẽ,để quê hương rơi vào cảnh tan hoang, làm mồi cho ngoại bang xâm chiếm. Để thế hệ của em giờ đây phải cáng đáng gánh vác sơn hà trong cơn nguy biến.
Nhưng tôi có một lòng tin mãnh liệt ở hồn thiêng sông núi, ở em và các bạn.
Tương lai dân tộc mình là của các em, tùy thuộc hòan tòan vào các em.
Tất cả chúng ta chỉ có một căn cước duy nhất: đó là Núi Sông Đất Việt.
Chúng tôi xin làm những viên đá lót đường để các em mạnh dạn bước tới, đưa Tổ Quốc Việt Nam đến bến bờ của Độc Lập - Tự Do - Dân Chủ.
Thục Quyên
danluan_a097_0.jpg

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"