Bauxite Việt Nam
Những người trí thức tuy có tật ngây thơ, nhưng lại không ngây thơ
như… những người ngây thơ, họ đâu có chờ đến mãi hôm nay mới có dịp được
chưng hửng! Tin thời sự sốt dẻo nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn họ đã đoán
trước từ khuya!
Ngay từ khi mấy trang blog can tội sốt ruột hăng hái săn tin ở một
quốc gia nổi tiếng câm-điếc về thông tin, thì những người trí thức vốn
có tật ngây thơ vẫn nhún vai với nhau:
- Vớ vẩn! Họ sẽ composer với nhau chứ!
- Thỏa thuận, thỏa hiệp sao cho được? Phải có một con hy con sinh nào
đem ra làm vật tế thần giữa lúc nước sôi lửa bỏng, dân chúng nhao nhao
thất vọng này mới được!
- Con hy con sinh nào? Chẳng nhẽ tay phải cầm dao chặt tay trái? Định đòi các cô các cậu ấy biểu diễn sự điên rồ à?
- Điên hết rồi còn gì? Đến nước này rồi mà còn chưa coi là điên rồ à?
- Ha ha ha ha… Vẫn chưa đến đáy! Vẫn còn cưỡng được. Vẫn còn đoàn kết
với nhau được. Hát to cho lũ Trung Nam Hải nghe: kết đoàn chúng ta là…
Kết đoàn, chúng ta là …
Là những quỷ quái gì?
Là bảo vệ quyền lợi chung của toàn thể giai cấp thống trị mới.
Là nói tiếp những lời vô nghĩa về chủ nghĩa này, về lý tưởng nọ.
Là tiếp tục lôi thanh niên vào những «sinh hoạt văn hóa» lố bịch để
cho chúng nó quên hết đi, kể cả quên học hành quên lao động quên gia
đình quên yêu đương, cũng chẳng sao, kệ xác thế hệ tương lai, cốt chúng
nó đừng nhớ đến Tây Nguyên có giặc nằm chực sẵn mai phục dài dài, và
hàng chục khu rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn, hàng bao nhiêu vùng đất đã
nghiễm nhiên trở thành «tô giới» của giặc, thế là yên. Cốt chúng nó quên
bọn Tàu mới ăn mừng quốc khánh 1 tháng Mười ở Hoàng Sa là được.
Là tiếp tục nói đất nước này hiện đại hóa mà không cần những thiết
chế dân chủ và dân sự, không cần báo chí tự do, không cần Hội đoàn tương
hữu.
Là tiếp tục giam cầm Đoàn Văn Vươn, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày… cùng vô
số thanh niên có danh tính và vô danh bị bố ráp bởi những kẻ khủng bố
dựa theo những lập luận cụ thể như hai cái còng và mơ hồ như con số 88
và lạnh lùng như những con số vô cảm khác nhưng đủ sức làm tan nát tình
cảm từng người dân từng gia đình từng lứa đôi.
Là tiếp tục cho tay chân dưới trướng cùng với bọn côn đồ giả danh
thương binh ngày ngày đến quấy phá, dọa dẫm, hạch sách và giở đủ trò bẩn
thỉu đối với những ai vẫn dám cứng cỏi đấu tranh vì độc lập vẹn toàn
của Tổ quốc, nhằm trả ơn những kẻ lấp ló ở đâu xa tít bên kia nhưng
thính hơi như đàn quạ ngửi thấy mùi thịt chết, những Tập những Khổng đã
xuất hiện rất đúng lúc để ra chiêu cứu đồng bọn kịp thời.
Là tiếp tục cho một lũ mặt người dạ thú đi do thám và dọa dẫm, để hễ
cứ người dân nào cứng cổ, ý thức rõ quyền tự do dân chủ thiêng liêng của
mình thì lập tức lôi ngay về đồn bẻ gãy cổ, đánh dập xương... và trước
khi trả cái xác không hồn của họ về với gia đình còn nhâng nháo phát ra
những lời xứng đáng với trình độ học thức của các quan chức cao cấp thời
nay: «Tự do cái con c... ».
Là sự lên cấp đồng loạt cho những kẻ mà chiến tích lớn là phá nhà cửa
vườn tược của dân, cưỡng chiếm tài sản của dân, tước đoạt đất đai của
dân... để giúp các quan từ tận trung ương xuống đến phường xã và các
nhóm lợi ích, các bầu đoàn con cháu họ hàng ngày có cái ních vào túi,
hất được càng nhiều dân chúng ra đường sống bơ vơ hành khất càng hay,
như cái kẻ đã từng ngông nghênh tuyên bố việc phá sập ngôi nhà anh Đoàn
Văn Vươn là «một trận đánh tuyệt đẹp».
Là tiếp tục sống xa hoa, uống nước sừng tê, đi xe khủng, mặt vênh
vênh, rồi sì sụp lễ vái ở những nhà thờ họ xây bằng bạc tỷ rành rành là
tiền ăn cắp.
Là tiếp tục tồn tại đoàn kết chặt chẽ và cùng đùn con cái vào cơ chế,
để sự trường tồn của dăm bảy dòng họ được thực hiện trên nền tảng ngắc
ngoải của toàn dân.
Là tiếp tục đấu đá nhau trong tinh thần đoàn kết nhằm bảo vệ sự bình
ổn của phe nhóm, chính cái phe nhóm ấy, cái phe nhóm thoái hóa đi từ
những nhà sáng lập có thể sai về triết thuyết song động cơ thì có thể
trong sáng – đưa toàn dân tộc đánh Pháp, đuổi Nhật, thực hiện người cày
có ruộng, xây dựng quốc gia dân tộc sánh vai cùng cường quốc năm châu.
Bây giờ là gần tới đáy rồi.
Ở dưới đáy có gì?
Ở dưới đáy có những cơ hội bị vuột khỏi tay, vì không bao giờ đủ Trí
Tuệ nắm bắt những cơ hội vàng nhưng bao giờ cũng ngạo mạn vỗ ngực Trí
Tuệ ta đây.
Ở dưới đáy vẫn là cái thông lệ như xửa như xưa, một dự án, một giấy
phép kinh doanh cứ phải qua hàng nghìn cái cửa chấm mút vào đấy, để cuối
cùng một sản phẩm làm ra thì giá đội lên trời, không còn biết xuất đi
đâu vì nhìn sang láng giềng thì cả chất lượng sản phẩm cũng như giá cả
của mình so với họ đều cách nhau một trời một vực, để đến nỗi tiếng rằng
Việt Nam đi lên công nghiệp hóa đã mấy chục năm nay mà đến giờ một cây
kim cũng không sản xuất được. Nhiều thứ đều đành nhập từ «thằng bạn
vàng» rồi dán nhãn mác Việt Nam mà dùng tạm vậy. Vậy mà hết «quả đấm
thép» này giở ra chưa thỏa lại đến «quả đấm thép» kia tung tiếp theo
ngay.
Ở dưới đáy có hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã và đang phá sản; hàng
chục triệu con người lang thang cơ nhỡ; vô số những người đàn bà phải ly
dị giả với chồng, từ bỏ con, đi sang nước người tìm miếng sinh nhai,
thậm chí đánh đổi lấy chút phẩm giá làm người cuối cùng để được sống;
hàng ngàn vạn người hành khất, người già nằm vất vưởng trong xó chợ tối
tăm, ngày ngày ăn bằng chút cơm chan với nước lã; nhung nhúc những kẻ
túng quẫn sinh liều, trộm cắp, cướp, giết, hiếp tràn lan khắp mọi xó
xỉnh; con giết cha, chồng đốt vợ, anh em đuổi bố mẹ ông bà ra ngoài
đường để chia nhau chút gia tài còm, hoặc những kẻ thấy người khác rơi
ra 38 nghìn đồng cũng lao vào tranh nhau ăn cướp, van xin mặc thây.
Ở dưới đáy có hàng triệu nông dân quanh năm suốt tháng đội đơn đi
khiếu oan vì mất đất, mất cả đến phần mộ tổ tiên, đánh đường ra tận Hà
Nội nằm vạ vật nơi đầu đường xó chợ để chờ được «ông chủ» tiếp, nhưng
cho đến tận lúc trong túi sạch nhẵn nhìn vào cửa «ông chủ» vẫn xa thăm
thẳm, rồi họ lại được quân gia của ông chủ hốt hết lên xe chạy vù ngày
đêm về đổ xuống đầu làng, nơi túp lều tùm hụp của mình.
Mong rằng gì thì gì rồi cũng sẽ tránh những tiếng thều thào từ dưới đáy vọng lên vùng ánh sáng trên mặt đất «Cứu với… cứu với … cứu với…».
Nhưng trên mặt đất là cả một xã hội đã mất sự thăng bằng về mọi mặt:
đạo lý, phẩm giá, lương tri, sự tử tế với nhau... thì còn làm cách nào
để tránh những tiếng kêu oan ức thấu trời ấy?
Rồi coi!
BVN