Cánh Cò
Màn hạ nhưng vở tuồng cứ như... chưa diễn. Vì diễn nữa thì thế lực thù địch lại xuyên tạc, chống phá.
Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam từ lớn tới nhỏ, từ lão thành
cách mạng cho tới mới phấn đấu vào đoàn hình như đều đã quen chờ đợi
những kết quả từ các cuộc họp kín mỗi lần đảng có Hội nghị Trung ương.
Chờ đợi với một ít hy vọng như khán giả xem phim cứ thấp thỏm chờ thằng
này phải chết, thằng kia phải bị bắt, một kết thúc có hậu sẽ diễn ra để
khi đứng dậy ra về không ai cảm thấy thất vọng.
Phim càng có "vấn đề" của các diễn viên nổi tiếng thì sự tò mò càng
kích thích người xem. Cốt truyện càng gay gắt, nhiều kịch tính thì vở
diễn càng được thổi phồng. Không những trong khán phòng mà bên ngoài rạp
khán giả cũng nao nức chen lấn chờ mua được vé.
Vở diễn kéo dài 15 ngày tại Ba Đình chỉ có 175 người (chỉ đoán thế,
không biết chính xác hay không) vừa là diễn viên vừa là khán giả tại
khán phòng. Ba triệu khán giả đảng viên được ưu tiên đứng... gần cánh gà
nhưng không được nghe hay thấy, chỉ được quyền đoán qua các xì xào của
người ngồi trong rạp. Những đoán mò ấy được len lén tuồn ra ngoài và trở
thành tin bí mật hậu trường để cho các trang blog khai thác và... đoán
tiếp.
Cuối cùng một trong bốn tài tử chính cũng xuất hiện sau khi vở diễn
kết thúc. Trong khi khán giả kiêm diễn viên phụ trong rạp lục tục kéo
nhau ra về, ba triệu đảng viên áp sát sân khấu nghe ông Tổng Nguyễn Phú
Trọng kể lại nội dung kịch bản. Lần này loa bắt ra bên ngoài rạp và
người dân nào hơi rảnh rang một chút cũng có thể nghe cho biết với người
ta. Bắt đầu bằng câu kệ quen thuộc, ông Tổng Bí thư nói: “Thưa các đồng chí Trung ương, Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị..."
Thất vọng trước nhất không phải là ba triệu đảng viên đang hóng hớt
mà là mấy anh dân quèn còn tin vào vai vế chủ cả mà đảng cộng sản Việt
Nam luôn tung hô: "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra"! Họ có thưa thốt gì
bọn anh đâu?
Đảng còn lo nội bộ nên... xin lỗi nhé không có thời gian cho mấy cái
mào đầu mị dân như thường lệ. Với lại chúng tôi việc gì phải báo cáo
việc họp hành của chúng tôi với chúng mày, đừng có mà kẽo kẹt mè nheo.
Ừ, mà đúng là như thế. Cái đất nước này từ khi được đảng âu yếm cho
vào tròng thì có bao giờ dân đen được lên tiếng đâu nhẩy? Tỉnh táo đi bà
con, chúng mình phải biết thân biết phận đừng cứ mà mơ giữa ban ngày.
Việc của chúng mình từ trí thức cho tới lưu manh, từ đàn bà con nít cho
tới ông già bà cả, từ mới đẻ cho tới sắp chết... hãy lo mà kiếm cơm để
đừng đói rách, vì đói rách thì cách mạng lại có cơ bùng nổ như gần 70
năm trước. Mà có ai thích cơ sự súng đạn, giặc giã tràn lan đâu? Thà đói
nghèo nhưng an toàn không chiến tranh chết chóc là tốt rồi.
Đảng không cần dân đóng góp vì không muốn người dân nặng lòng ưu tư
thêm trong khi đời sống đã gần như kiệt quệ. Việc gạo cơm vẫn dễ lo hơn
chuyện nước non. Lĩnh vực này nó phức tạp và nhạy cảm lắm đấy đừng có...
nhảy vào mà "bàn" mà "kiểm tra". Vì thế, "biết" chỉ là một từ tượng
trưng, không nên biết những gì không dính tới đời sống thực hàng ngày
của bà con. Cứ thế nhé!
Mấy ông đảng viên sau một lúc ngẫm nghĩ cũng dần dần ngộ ra được chân
lý: Có những vở tuồng mà người "ý thức kém" không nên xem. Xem rồi
phóng ra ngoài bàn tán linh tinh thì ai rỗi hơi đính chính? Ý thức kém
có thể làm cho nội dung vở diễn bị méo mó trong khi đảng một lòng một dạ
trân trọng sự hào nhoáng của nó từ bao nhiêu năm nay. Kỳ công của vở
tuồng là giữ sức mạnh vạn năng của đảng y nguyên, không sức mẻ cho dù
bầy sâu lúc nhúc cũng thây kệ nó, sâu chứ vi rút cúm gia cầm cũng không
ăn thua.
Đã là đảng viên ai mà không xúc động khi nghe đảng vẫn vững như bàn thạch thông qua lời đảng trưởng:
"Ban Chấp hành Trung ương khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là
một tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục
tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc
và chủ quyền quốc gia. Nhìn chung, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư
luôn có ý thức giữ gìn đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, giản dị,
khiêm tốn; nêu cao trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc."
(Nghe tới đây nhiều cha phản động thở dài: Mông Cổ ngày hôm nay kéo tượng Lê Nin xuống rồi mà Việt Nam vẫn còn chưa thức!)
Sau khi tự ca tụng đảng một chập, ông Tổng len lén đi vào vấn đề chính mà "sinh linh" đang chờ đợi:
"Và để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ gìn uy tín,
hình ảnh thiêng liêng của Đảng và làm gương trong toàn Đảng, Bộ Chính
trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận
một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Uỷ viên Bộ
Chính trị."
(Câu này hơi bị sai, đã 100% thống nhất rồi mà còn thòi ra "một đồng chí Ủy viên Bộ Chính Trị" là sao?)
Vai phản diện tuy có ác, có sai sót có... "bị" giàu, nhưng cũng đã
hứa sau khi màn hạ sẽ tranh thủ học lại bài đạo đức cách mạng và sẽ bớt
"giàu" ở màn hai cảnh hai. Tổng bí thư đã nói rõ như không gì rõ hơn:
"Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã
thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi
đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và
một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp
tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch
xuyên tạc, chống phá."
Dân ạ, thôi đừng bới móc nữa nhé. "Một đồng chí trong Bộ Chính trị"
có phải là bà Tòng Thị Phóng không nhỉ? Bà này là người đáng ngờ nhất vì
là phái... nữ trong 14 vai. Hay là ông Ngô Văn Dụ? Ông này là kẻ duy
nhất không mấy tiếng tăm, chiếm một ghế "vua" trong cái tập thể 14 ông
bà vua mà người dân không hề biết ông giữ vai trò gì thì đúng là... "một đồng chí trong Bộ Chính trị" có vấn đề rồi. Vấn đề ở đây là... "không có vấn đề" nên người dân rất ngờ. Có vấn đề mới xứng đáng ngồi trong 14 ghế này.
Màn hạ nhưng vở tuồng cứ như... chưa diễn. Vì diễn nữa thì thế lực thù địch lại xuyên tạc, chống phá.
Ui chao, nghe cái cụm từ này mà giận cho mấy ông bà nhà quê của mình quá!
Đã nói rồi, dỗ con nít khóc đêm thì đừng có nhát ma nó. Cứ đem "ông
kẹ" rình bên hông nhà ra hù khi con khóc bất kể nó có bệnh hoạn gì không
là một cái "ngu" truyền kiếp. Nó chẳng những không nín khóc mà bệnh
càng nặng hơn. Có thể ban đầu nghe tiếng ông kẹ nó sợ nhưng nhiều lần
không thấy ông kẹ đâu mà mỗi ngày nó lớn thêm một chút, đâm ra lờn hai
từ "ông kẹ" và ngược lại thấy... thương nhớ "ông kẹ" thì thật là gậy ông
đập lưng ông.
Bản lĩnh Đảng cộng sản Việt Nam là thế, nếu không làm sao nó đứng vững gần 70 năm?
Người dân không "ngu" thì cũng hơi bị "đần". Có thế thì 175 ủy viên
kia mới "đồng hành" cùng với 14 ông bà vua tập thể khinh bỉ họ tới mức
như thế.
Dân tình chỉ cần quên một vài bữa cơm, trí thức bớt xếp hàng chờ lãnh
dự án nghiên cứu, thầy cô giáo không thèm dạy thêm mặc kệ cho chúng mày
ngu dốt, cứ cuối mùa thi đánh rớt cả nước thì liệu cái Bộ giáo dục còn
giáo dục được ai?
Mỗi lần đảng họp kín là hình như người dân bị khinh thêm một ít. Lâu
dần, sống trong sự khinh bỉ liên tục như thế nên tụi mình không thấy sự
khinh bỉ ngày càng tệ hại, và công khai hơn.
Cái cần công khai thì đảng không làm. Cái cần giấu bén thì đảng lại
thòi ra. Khinh bỉ như thế mới xứng cho sự im lặng "đáng sợ" của cả nước.
Bản thân mình nói thì hay lắm, nhưng khi đóng computer lại không biết
cơn rét từ đâu kéo tới. Công an mà nó vô nhà kiểm tra thì có mà...
"điếu cày".
Thì thôi, tự chửi mình một phát cho đỡ tức vậy.
"Đồ ngu"!