Mẹ nữ sinh Nguyễn Phương Uyên, bà Nguyễn Thị Nhung lên Sài Gòn
trong tâm trạng hoang mang đi tìm tung tích của con gái. Trong lúc trao
đổi với chúng tôi bà không cầm được nước mắt khi nhắc đến con mình: “Ở
nhà nó hay dặn tui là không được mua hàng Trung Quốc, sợ tui quên nó
còn ghi vào sổ các mã vạch để nhận biết hàng hóa Trung Quốc.
Mấy hôm nay cứ cầm cuốn sổ lên là thấy nhớ nó quá. Bà ngoại nó đang nằm
cấp cứu vì hở van tim, sợ bà lo tui chỉ nói là nó bận thi nên chưa về
được. Giờ không biết phải tìm nó ở đâu.”
Chúng tôi đưa bà đến phòng trọ của Phương Uyên, một căn phòng nhỏ
khoảng 15m2 nằm trong hẻm đường Dương Đức Hiền, Quận Tân Phú. Tại đây,
chúng tôi gặp em Phương, bạn cùng phòng. Phương nằm trong số ba bạn cùng
phòng bị mời lên công an phường hơn bảy tiếng ngày 14/10 để điều tra về
sinh hoạt của Uyên. “ Em hỏi Uyên bị tội gì thì họ không nói, khi cho
em về họ dặn không được thông báo về gia đình. Sau đó em đem cơm lên thì họ không cho gặp”
Sau hai ngày thì một người xuống phòng trọ xuất thẻ ngành tên Phong,
công an Thành Phố tịch thu máy ảnh của Uyên và một số quần áo cá nhân
kèm theo bài vở mà Uyên gửi kèm. Phương hỏi tình hình của Uyên thì được
anh Phong cho biết Uyên đang ở cùng với các chị nữ công an, cần khai
thác phục vụ điều tra nên tạm thời chưa về được. Anh Phong để lại số
điện thoại cho Phương và dặn có thông tin gì thì báo cho anh biết.
“ Em hỏi khi nào thì Uyên mới được thả thì anh Phong nói đến khi nào tìm thấy tội sẽ gửi công văn về gia đình”
Phương kể Khi được hỏi về Uyên, Phương cho biết “Em biết Uyên qua việc
đăng thông tin tìm người ở ghép, Uyên sống rất hòa đồng, bọn em sống
chung một năm rưỡi nay mà không có chuyện gì. Uyên học rất giỏi, anh
Phong (an ninh TP) còn khen và lấy làm tiếc khi cầm bảng điểm của Uyên ở
Trường.
Cũng theo những người dân xung quanh thì khu hẻm thời gian gần đây
luôn có những người lạ mặt theo dõi 24/24 nhưng không biết là ai, giờ
mới biết là nữ sinh này. Khi hỏi về số điện thoại của anh Phong để hỏi
thăm tin tức thì Phương sợ không dám cho vì anh Phong có căn dặn. Mẹ
Uyên đành ra về và trông chờ một chút xíu lương tâm còn xót lại của
những người mang nhiệm vụ bảo vệ người dân thông báo về tình trạng của
con gái mình.
Chúng tôi tiễn bà ra sân ga trong chiều mưa vội vàng, bà tạm gác lại
nỗi lo về sự mất tích của con gái để về lo cho người mẹ đang nằm cấp cứu
trong một hoàn cảnh khó khăn.
Paulo Thành Nguyễn
20/10/2012