Wieland Wagner
Phan Ba dịch từ Der Spiegel 08/2010
Tuy kinh tế phát triển, nhưng nhiều doanh nhân và thương gia
vẫn di cư sang Phương Tây. Họ e ngại sự độc đoán của nhà nước Cộng hòa
Nhân dân.
Phòng đã hết chỗ ngồi từ lâu, nhưng thính giả vẫn chen vào mỗi lúc
một nhiều hơn, người ta phải mang thêm ghế ra cho những người đến muộn.
Đấy là một chiều thứ bảy, sự hấp tấp mua sắm vẫn gây náo nhiệt trên
đường phố Bắc Kinh như thường lệ. Nhưng ở trên này, trong sự im lặng của
một ngôi nhà văn phòng cao tầng sang trọng , họ đang lắng nghe một
người đàn ông sẽ giúp họ có một cuộc sống mới – cách Trung Quốc thật xa.
Li Zhaohui, 51 tuổi, bật máy chiếu. Hình ảnh chập chờn trên tấm màn
chiếu ở phía sau lưng của ông. Những tấm ảnh ấy lúc thì chụp chính ông,
sếp của một trong những công ty Trung Quốc lớn nhất chuyên về môi giới
thị thực di cư với hơn trăm nhân viên, lúc thì chúng chụp Li với đối tác
ở Hoa Kỳ, lúc thì chúng chụp những người Trung Quốc tại một khu phố
ngoại ô thơ mộng ở Mỹ. Li đã tổ chức thành công chuyến ra đi rời bỏ nước
Cộng Hòa Nhân dân cho những người đó.
Qua cung cách nói của mình, tự do và tự tin, Li thể hiện chính xác
cái phong cách sống của Phương Tây mà thính giả của ông ấy mơ ước: nhà
vật lý học đã di cư sang Canada từ năm 1989. Vào lúc ban đầu, ông ấy
phát triển những bộ vi mạch ở Montreal, nhưng công việc này khiến ông
nhàm chán, theo như ông nói. Thế rồi ông tìm thấy sứ mệnh của mình – như
là người giúp các chủ doanh nghiệp và thương gia Trung Quốc chạy trốn.
Tất nhiên là Li không dùng đến khái niệm “chạy trốn”. Di cư ra khỏi
Trung Quốc là một việc làm hợp pháp. Vương quốc 1,3 tỉ dân đấy vẫn còn
có đủ người.
Và ngay cả những người đang có mặt ở đấy hầu như không một ai có ý
định hủy ngay tất cả những chiếc cầu nối về quê nhà Trung Quốc. Vì hầu
như tất cả ở đấy đều sở hữu công ty, biệt thự, ô tô trong nước Cộng hòa
Nhân dân.
Nhiều người đã chịu ơn Đảng Cộng sản (ĐCS) cho lần thăng tiến của họ.
Nhưng họ đã phát triển những nhu cầu khác trên con đường tiến bước lên
phía trên, những nhu cầu mà, như người Trung Quốc nói, người ta chỉ có
khi đã no bụng. Đấy giống như một cơn đói mà không thể làm cho no được,
cho tới chừng nào mà người ta vẫn còn sống trong một chế độ độc đảng.
Họ ao ước một nhà nước pháp quyền, cái bảo vệ họ trước sự độc đoán
của Đảng. Và họ muốn hưởng thụ sự thịnh vượng của họ trong những đất
nước mà người ta sống tốt cho sức khỏe hơn là trong Trung Quốc, trong
cái xưởng khổng lồ thường đầy bụi và hôi thối đó.
Vì thế mà nhiều người Trung Quốc cố gắng lo quốc tịch nước ngoài cho
họ và gia đình họ. Đích đến được họ ưa chuộng nhất là Hoa Kỳ và Canada –
ở đấy, di cư đã thành truyền thống rồi.
“Tuozu yimin” là câu thần chú mà Li nhắc đi nhắc lại không biết mệt
cho các thính giả của ông ấy, có nghĩa tương tự như “nhà đầu tư di cư”.
Ông ấy đi khắp Hoa Kỳ nhiều tháng trong một năm, Li tường thuật, để
lựa chọn các dự án đầu tư thích hợp cho khách hàng của mình – ví dụ như
những dự án xây dựng mà qua đó các nhà đầu tư Trung Quốc đạt đủ tiêu
chuẩn để được cấp thị thực dài hạn ở Hoa Kỳ cho họ và gia đình họ.
Khách hàng của Li coi trọng sự kín đáo, với những lời rao bán to
tiếng, ông ấy chỉ làm cho họ giật mình sợ hãi hay đẩy họ sang những
người cùng cạnh tranh: hơn 800 công ty tương tự như thế chào mời “touzi
yimin” ở khắp nơi trong nước, một vài công ty gửi quảng cáo đơn giản qua
tin nhắn.
Zhang Yongjun, 41 tuổi, và gia đình của ông ấy đã sẵn sàng để rời
khỏi Trung Quốc. Ông ấy ngồi ở cạnh cái bàn giám đốc dài bọc da của công
ty ông ấy trong tầng thứ 30 của Overseas Plaza trong Bắc Kinh. Ở bên
ngoài cửa sổ, mặt trời hầu như không thể xuyên qua được màn sương khói
màu nâu. Trong vài tuần tới đây, Zhang dự định sẽ cùng với vợ và hai
người con gái bắt đầu một cuộc sống mới trong Vancouver của Canada.
Doanh nhân Trung Quốc này đã cần bốn năm để có được Maple Card của
Canada – tương tự như Green Card của Mỹ, nó cho phép cư trú dài hạn; sau
ba năm ở trong nước, người ta có thể xin gia nhập quốc tịch Canada.
Để làm được việc đấy, Zhang đã bỏ khoảng 300.000 euro vào trong một
quỹ đầu tư. “Tôi làm việc này vì các con của tôi”, Zhang nói. Vợ của ông
ấy sẽ định cư liên tục ở Canada cùng với những người con gái. Họ sẽ hít
thở không khí trong lành và đi học ở những trường dạy dỗ họ trở nên
những con người cởi mở với cả thế giới. Zhang muốn giữ lại hộ chiếu
Trung Quốc của ông ấy và đi đi về về giữa Bắc Kinh và Vancouver. Vì ông
ấy không muốn đánh mất nền tảng của tài sản ông ấy trong Trung Quốc.
Zhang đẩy qua đẩy lại hai chiếc smartphone nằm trên bàn ở phía trước
ông. Với phần mềm và sản xuất thiết bị cho công ty xổ số nhà nước, Zhang
kiếm được nhiều triệu euro tiền lời hàng năm. Ông ấy mặc quần áo không
nổi bật, nhưng ông ấy có bất động sản trong Bắc Kinh và ở hai thành phố
khác. Phu nhân của ông ấy là nội trợ. Thật ra thì vợ chồng trong các
thành phố lớn chỉ được phép có một con. Zhang đã phải trả khoảng tiền
phạt 60.000 nhân dân tệ (7200 euro) – một người công nhân di cư phải làm
việc ba năm ròng cho nó – để có được đứa con thứ hai. “Khoảng chi đấy
đã có ích”, ông ấy nói.
Như mọi năm, gia đình đón tết Trung Quốc trong tháng 1 ở nước ngoài;
tổng cộng khoảng một nửa thời gian của năm vừa rồi ông ấy đã nghỉ phép.
Nhưng nếu ông ấy có thể sống tốt như thế thì tại sao ông ấy lại cần
đến một thị thực dài hạn cho nước Canada xa xôi, tại sao ông ấy lại muốn
có được quốc tịch ở đấy cho gia đình mình?
Zhang nhìn lên trần của phòng giám đốc. Dường như là ông ấy hối tiếc là đã đồng ý trao đổi về đề tài này.
Hầu như không có người di cư nào thích nói chuyện một cách cởi mở về
con đường đang được dự định, nhất là khi người đấy vẫn còn muốn kiếm
tiền trong Trung Quốc.
Tờ “Global Times”, cơ quan ngôn luận quốc gia của ĐCS, vừa mới in lại
một khảo sát trên mạng mà theo đó, sự ra đi của những người có tiền đã
làm cho nhiều người đồng hương ganh tỵ. Tờ báo trích dẫn một người dùng
Internet nặc danh với những lời: “Nhiều kẻ trong số những người muốn di
cư chỉ là những kẻ phản bội. Các anh hãy để lại đây tiền của các anh,
nếu như các anh muốn di cư.”
Những lời mắng nhiếc như thế khiến cho người ta e ngại không muốn
thảo luận công khai về những ý nghĩ trốn đi. Và vì thế mà Zhang cũng chỉ
nói chung chung về việc tại sao ông ấy muốn tạo một chân đứng thứ hai ở
Canada cho ông ấy và gia đình ông ấy, mặc cho những thành công của
mình. “Trong một môi trường mà quyền lực quyết định tất cả thì cuối cùng
là không có những tiêu chuẩn rõ ràng, không có cảm giác an toàn.”
ĐCS đã giải phóng hàng trăm triệu người ra khỏi cảnh nghèo khổ trong
những năm vừa qua. “Một thế giới, một giấc mơ”, với câu khẩu hiệu đó,
nước Cộng hòa Nhân không những đã chào mừng Thế Vận Hội năm 2008 mà còn
chào mừng cả lần trỗi dậy nhanh chóng trở thành một cường quốc của
Trung Quốc nữa. Và trong nỗi buồn rầu của cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu, có những chính khách và doanh nhân Phương Tây nào đó đã còn
hoan hô cái được cho là ưu thế của hệ thống độc tài.
Thật sự thì ngay cả những đứa con của cuộc cách mạng thịnh vượng
Trung Quốc cũng mơ về những tự do của Phương Tây. Sự giễu cợt chua cay
ngấm ngầm của họ đối với Đảng đã từ lâu hông chỉ phổ biến trong giới
giàu có mà cả trong giới trung lưu đang tiến lên.
Wang Qiang (tên họ đã được ban biên tập thay đổi), 36 tuổi, bắt đầu
một ngày làm việc mới, đấy cũng là một trong những ngày cuối cùng của
ông ở Bắc Kinh. Ông cũng muốn di cư sang Canada, đến Quebec, cùng với cả
gia đình, vĩnh viễn.
Hôm nay, Wang cũng lại cực nhọc mất một giờ rưỡi với chiếc ô tô để đi
qua những đoạn kẹt xe. Bây giờ, ông ấy ngồi trong căn nhà chọc trời của
một công ty viễn thông nhà nước. Wang thuộc giới quản lý cấp cao, ông
ấy được đồng nghiệp yêu mến, trên thực tế, ông ấy có được một việc làm
cho cả đời. Thế nhưng ông và vợ ông chỉ còn nghĩ đến việc đi khỏi đây
càng sớm càng tốt.
Điều đấy bắt đầu, Wang Qiang nói, khi con gái của ông ấy chào đời và
ông ấy cầm lấy tay con lần đầu tiên. “Lúc đấy tôi chợt hiểu rằng tôi sẽ
không bao giờ muốn nuôi con tôi khôn lớn trong Trung Quốc”, ông ấy nói.
Sắp tới đây, Wang sẽ nộp đơn xin di cư tại Đại sứ quán Canada. Trong
công ty, ông ấy vẫn còn giữ bí mật về dự định của mình, nhưng cứ thêm
một ngày là quyết định của ông ấy lại càng vững chắc thêm nữa, ông ấy
nói.
Và rồi Wang kể về một đồng nghiệp. Người đấy khoe rằng đã mất nhiều
tiền để cho con mình theo học ở một trường danh tiếng. “Sự công bằng ở
đâu?”, Wang hỏi. “Nếu không quen biết thì những đứa trẻ không có cơ hội
trong hệ thống giáo dục Trung Quốc.”
Wang nhìn quanh xem có đồng nghiệp ở gần đấy không. Ông ấy vẫn còn
phải thận trọng. Nhưng càng ngày ông ấy càng khó thể che dấu sự bất bình
của mình. Cứ thêm một ngày là ông ấy cảm thấy cuộc đời của mình càng
thêm vô nghĩa. Để làm ví dụ, ông ấy đưa ra những lần bầu cử vào các hội
đồng nhân dân ở địa phương, một màn kịch mà Bắc Kinh đã tiến hành với
nhiều ồn ào trong tuyên truyền. “Họ để cho chúng tôi đi bầu, trong khi
đấy thì chúng tôi chẳng quen biết đến một ứng cử viên duy nhất.”
Nhiều bạn bè của ông ấy đã di cư sang Canada. “Không ai trong số họ muốn thuyết phục tôi từ bỏ dự định của mình.”
Sau này, Wang muốn cũng rước cha mẹ sang. Ông ấy muốn cho cha mẹ của mình có được những ưu điểm của hệ thống xã hội Phương Tây.
Sau seminar dành cho các nhà đầu tư của ông ấy, Li, nhà môi giới di
cư, ngồi hài lòng trên một cái sofa da màu nâu đỏ. “Cứ lần nào giới
truyền thông tường thuật về những người di cư thành công là chúng tôi
lại càng có thêm nhiều người hỏi đến”, ông ấy nói.
Ngay nhiều cán bộ Cộng sản cũng để cho con của họ học đại học ở nước
ngoài. Một trong số đó là người lãnh đạo nhà nước và Đảng trong tương
lai, Tập Cận Bình, người giới thiệu mình ở Washington trong tuần này:
con gái của ông ấy học tại Đại học Havard. Một người khác là Bạc Hy Lai,
bí thư nổi tiếng của Trùng Khánh: ông ấy tuy thúc giục người dân của
mình ra công viên mỗi buổi sáng để hát những bài ca cách mạng; nhưng cả
người con trai của ông ấy Guagua cũng học đại học ở Havard.
Và bởi vì có nhiều cán bộ Cộng sản để cho con của họ mơ giấc mơ Mỹ
nên hiện giờ có một câu chuyện đùa đang thịnh hành trong Trung Quốc: may
là các trường đại học danh tiếng ở Havard, Yale và Princeton không tổ
chức các buổi họp phụ huynh học sinh trùng ngày với đại hội của ĐCS
Ttrung Quốc. Chứ nếu không thì sắp tới đây Đại hội đường Nhân dân sẽ
vắng hết một nửa.
Wieland Wagner
Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 08/2010