Khi một đất nước đưa đội quân của mình
vào vùng lãnh thổ nước khác mà không được mời, không được sự thỏa thuận
thì đương nhiên đó là hành động xâm lược. Tổ quốc đang bị xâm lược, điều
đó đã rõ ràng, bọn bá quyền Trung Cộng đã ngang nhiên điều động quân
lực, công cụ đến chiếm đóng lãnh thổ đất nước chúng ta.
Cái gọi là Thành phố Tam Sa do Trung Cộng lập nên trên lãnh thổ Việt Nam.
Khi Tổ quốc bị xâm lăng
Biểu tình yêu nước và chống biểu tình yêu nước tại Bờ Hồ sáng 5.8.2012
Sáng 5/8/2012, dù nhà cầm quyền Hà Nội đã
dùng nhiều lực lượng, nhiều món võ bẩn thỉu khác nhau để ngăn chặn
người dân tập trung thể hiện lòng yêu nước của mình. Nhưng lòng yêu nước
của nhân dân thì có gì có thể ngăn cản được, những người yêu nước vẫn
cùng nhau tập trung lên tiếng vì Tổ Quốc. Bất chấp những lòng dân sôi
sục, bất chấp mọi ánh mắt căm hờn, ba đợt bắt bớ đàn áp liên tục diễn ra
đối với đoàn biểu tình ngay trong sáng 5/8/2012 nhưng tinh thần yêu
nước của nhân dân vẫn trào lên như sóng bất chấp hiểm nguy, bất chấp mọi
khó khăn.
Họ đã hành động vì điều gì?
Trưa 5/8/2012, Đài Phát thanh và Truyền
hình Hà Nội (PT-THHN) – được coi là cơ quan của Đảng bộ cộng sản và
chính quyền Hà Nội – cô phát thanh viên với vẻ rất nghiêm trọng và hớn
hở đưa bản tin như sau: “quần chúng nhân dân và lực lượng an
ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát
trả tiền công cho những người tham gia biểu tình” và còn
“sẽ phản ánh rõ nét” chi tiết việc “biểu tình ăn tiền này”
trong bản tin thời sự buổi chiều cùng ngày vào lúc 18h30″.
Thế nhưng, kể cả buổi truyền hình lúc
18h30 và cả những buổi sau đó, Đài PT-THHN cũng đã không đưa ra được bất
cứ một chứng cứ nào? Đánh giá thế nào về sự lừa đảo nhân dân này?
Tuyên truyền bịa đặt, sản phẩm của những bộ óc bệnh hoạn và dối trá
Những người có kinh nghiệm với những cơ
quan tuyên truyền của Hà Nội như Hà Nội mới, Đài PT-THHN, báo An ninh
Thủ đô… hẳn không thấy lạ gì với những màn biểu diễn đê tiện, kệch cỡm
và thô bỉ kiểu này. Nhiều tấn trò khác nhau đã được sử dụng còn bẩn thỉu
hơn, độc địa hơn mà họ đã dùng, nhiều người đã chứng kiến sự thật mà họ
còn làm được, thì ba cái màn vu cáo kiểu này hẳn không có gì đáng phải
lạ.
Người ta còn nhớ rõ, trong vụ Tòa Khâm sứ, Thái Hà, từ việc giả dạng giáo dân để đưa đến nhà thờ phỏng vấn bị vạch mặt, đến vụ bố trí cởi áo bộ đội giả dạng giáo dân
trả lời truyền hình… Rồi những màn truyền thông lấy râu ông cụ cắm cằm
ông sư, chuyện dùng hình kiểu này giải thích minh họa kiểu khác nhằm bôi
nhọ, đả kích nhân dân làm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc thì mấy tờ
báo này thuộc hạng thượng thừa.
Không chỉ có họ dựng chuyện qua vài chi
tiết, dựng những người đã chết cách cả… 6 năm để phỏng vấn mà thậm chí
còn có cả những bài báo giả danh giáo dân để nói về những việc liên quan
đến giáo hội, nhưng thủ đoạn này đã bị vạch mặt.
Cứ tưởng rằng với một bộ phận giáo dân
nhỏ bé, hiền lành thì đám truyền thông bịp bợm này mới thò ngón nghề này
ra, nào ngờ với cả những người dân yêu nước, với vận mệnh dân tộc họ
cũng chẳng từ. Mà việc đó không chỉ một mà là nhiều lần. Nhiều người nói
rằng, sự bịa đặt dối trá hiển nhiên như vậy, tại sao vẫn cứ để xảy ra?
Trả lời câu hỏi này không khó, chỉ cần biết rằng đó là đặc trưng của nền
báo chí định hướng XHCN là có thể giải thích mọi điều. Với nền báo chí
đó, thì mọi chuyện luật lệ, khiếu kiện, tố cáo v.vv. đều là chuyện đùa
của trẻ con. Giáo dân Thái Hà đã có thừa kinh nghiệm khi vấp phải ván bài cùn của các cơ quan này. Ngay cả với những người biểu tình yêu nước, chống Trung Cộng xâm lược, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Tuy nhiên, đằng sau việc bêu riếu, bôi nhọ và bịa đặt về những người yêu nước trước dư luận là gì?
Chỉ cần một logic suy luận đơn giản như
sau: Trước họa xâm lăng, những công dân Việt Nam thể hiện lòng yêu nước
bằng hình thức biểu tình chống Trung Cộng xâm lược. Những kẻ chống lại
người yêu nước là ai? Họ đang đứng về phía nào trong cuộc chiến xâm lược
và chống xâm lược? Mục đích của việc kết án người yêu nước là gì, họ
đang làm việc cho tổ chức nào? Có phải vì Tổ Quốc Việt Nam đang lâm
nguy?
Học tập và làm theo… được gì?
Mấy năm nay, đảng CSVN và nhà nước VN tập
trung hô hào và tổ chức rầm rộ cái gọi là “Học tập và làm theo Tư
tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Một cuộc vận động hết sức tốn kém và hình
thức. Vậy họ đã học tập được những gì qua đó?
Chưa cần đi sâu, nói đến Tư tưởng Hồ Chí
Minh cũng biết rằng đó là tư tưởng Cộng sản mà thế giới đã nói đến quá
nhiều. Cũng chưa cần nói đến cái đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm những mục
nào như với gia đình ông bà bố mẹ thì đạo đức ra sao, cần học tập điều
gì ở đạo đức Hồ Chí Minh khi đối xử với vợ con v.v… Chỉ cần kiểm tra lại
mấycâu nói được cho là của Hồ Chí Minh cũng đã thấy rằng nhà cầm quyền
Hà Nội đã không thuộc bài, ngược lại những cuộc vận động học tập và làm
theo kia hình như không có tác dụng lắm. Chẳng hạn:
Khi Tổ Quốc bị xâm lăng, công dân biểu thị lòng yêu nước của mình đã bị công an truy bức rằng “Ai xúi giục”?
Đặc biệt Truyền hình Hà Nội, báo HNM… nhằm thóa mạ tinh thần yêu nước
của nhân dân đều nằng nặc cho rằng các cuộc biểu tình đó đều do các thế
lực xấu kích động và lợi dụng. Có lẽ những công an, cán bộ công quyền đã
không thuộc câu nói của Hồ Chí Minh tại Đền Hùng là: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Nếu cho rằng có ai xúi giục lòng yêu nước, đi biểu tình chống Trung
Quốc, thì câu nói này là câu trả lời cho hệ thống công an, chính quyền
HN. Đây đích thị là những sự kích động lòng yêu nước của nhân dân chứ
cần tìm đâu cho mệt.
Thậm chí, khi những người biểu tình hô vang Đả đảo Trung Quốc xâm lược thì bị bắt? Vậy câu nói “Hễ còn một tên xâm lược nào trên đất nước chúng ta, thì ta còn phải chiến đấu, quét sạch nó đi” của Hồ Chí Minh có còn ý nghĩa?
Nhận tiền biểu tình yêu nước và nhận tiền đàn áp biểu tình yêu nước. Ai có tội?
Một con bài khá quen thuộc trong hệ thống
báo chí nhà nước VN là dùng vấn đề tiền bạc, kinh tế để bôi xấu những
ai họ cần bôi xấu. Cách thường là tung tin rằng những đối tượng nọ, đối
tượng kia đã nhận tiền bạc của nước ngoài để làm những việc như họ muốn
kết tội. Trong cuộc biểu tình yêu nước ngày 5/8/2012, Đài PT-THHN cũng
đã dùng đến con bài bẩn này. Đài PT-THHN lớn tiếng tuyên bố rằng: “quần
chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả
tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người
tham gia biểu tình”.
Tiếc rằng đó chỉ là những lời nói làm trò
cười cho thiên hạ mà không có một bằng chứng nào dù đã trịnh trọng hứa
trước nhân dân. Thật đểu khi chuyện đó lại xảy ra ở một Đài truyền hình
Thủ đô.
Chuyện này cũng tương tự khi nhà cầm quyền Hà Nội cướp đất của Giáo xứ Thái Hà phân lô chia chác.
Khi bị giáo dân ngăn cản đòi lại, thì giở bài cù nhầy bạo lực. Cũng
những cuộc đọc kinh cầu nguyện của giáo dân buộc nhà cầm quyền phải biến
thành vườn hoa, liền bị tuyên truyền rằng “đi cầu nguyện được phát
tiền”. (Sic).
Rõ ràng, những điều bịa đặt từ các cơ
quan tuyên truyền nói trên là không thiếu. Chỉ có điều, nhiều khi tôi cứ
nghĩ về phương diện cá nhân, những người đã làm công việc bẩn thỉu đổi
trắng thay đen đó có bao giờ họ nghĩ về hậu quả của những việc làm hôm
nay? Điều băn khoăn này tôi đã có lần viết trong “Thư gửi một nữ phóng viên Truyền hình“.
Nhưng, nếu như có chuyện nhận tiền bạc thì sao? Họ sẽ có tội gì?
Rõ ràng, kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa ra đời đến nay, nhà nước này gắn liền với chuyện nhận tiền bạc
của nước ngoài chứ không ai khác. Kể từ thời Chống Pháp rồi đánh miền
Nam, đến khi đánh Trung Cộng và kể cả những khi đánh dân, vũ khí, đạn
dược, tiền bạc đều có liên quan đến nước ngoài. Sự liên quan đó đến mức
mà chính Hồ Chí Minh – lại cũng là Hồ Chí Minh – đã tự hào rằng: “Nhân dân dũng cảm và cần kiệm, các nước anh em giúp đỡ nhiều”.
Thế rồi sau những năm hệ thống cộng sản
sụp đổ mà không biết nương tựa vào đâu, nhà cầm quyền HN đã hướng đến
những ông chủ nợ mới. Rồi cứ thế, hàng năm, hàng tháng các khoản tiền nước ngoài cứ chảy vào Việt Nam
để gánh nợ lên đầu nhân dân ngày càng chất cao như núi và quan chức thì
cứ tham nhũng như rươi. Thậm chí những ai kêu gọi nhận được nhiều tiền
nước ngoài còn được tung hô và vinh danh. Còn khi bọn “nước ngoài” cắt viện trợ đối với Việt Nam, thì báo chí la oai oái. Đó là chưa nói đến khoản kiều hối hàng năm
gửi vào Việt Nam là một con số khổng lồ mà Thông tấn xã VN còn cho rằng
đó là những “mùa vàng bội thu”, nếu thiếu nó, chắc không tránh khỏi
những khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam.
Không chỉ là phương diện nhà nước,
về phương diện cá nhân, đã có thời có tin đồn rằng Thủ tướng đã nhận
150 triệu đola trong vụ đưa Trung Cộng vào khai thác Boxit Tây Nguyên.
Tuy nhiên, sau đó cơ quan nhà nước đã thông báo bác bỏ tin đó. Vậy còn
bao vụ cũng tin đồn khác nhưng không thấy cơ quan nhà nước ra thông báo
bác bỏ thì sao? Chẳng hạn tin đồn về vụ một cựu Tổng Bí thư nhận 1 triệu
đôla của Tập đoàn LG Hàn Quốc, sau đó không thấy thông tin nào cải
chính mà người ta chỉ thấy ông Đỗ Mười đã tặng một ngôi trường trị giá 9 tỷ đồng tại Hà Nội.
Vậy nhưng chưa có điều luật nào cấm nhận
tiền hoặc nhận tiền từ nước ngoài. Vậy nhận tiền hoặc nhận tiền nước
ngoài có tội gì? Tại sao Truyền hình HN cố tình bịa đặt chi tiết đó để
bôi xấu người yêu nước.
Đã từ lâu, ở Việt Nam cả hệ thống tuyên
truyền đã hùa nhau gây nên một cảm giác cứ nước mình là vĩ đại, là tốt
còn nước ngoài thì chỉ có xấu trở lên. Nếu nước ngoài có tốt, thì chỉ là
“Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ” – (Việt Phương) – mà
thôi. Vì thế việc có quan hệ với nước ngoài là một trọng tội không cần
kết án. Như trên đã nói, đó là hậu quả của truyền thông tuyên truyền méo
mó theo kiểu “người ghét nhưng của thì ưa” ở Việt Nam đến nay.
Nhưng, trong một nhà nước pháp quyền, điều đó không thể cứ lập lờ đánh lận con đen nhằm bưng bít sự thật và lừa bịp dư luận.
Sự thật là gì? Người ta chưa thấy việc có
người đi biểu tình yêu nước cũng như đi cầu nguyện được phát tiền,
nhưng rõ ràng là cả hệ thống công an, an ninh, dân phòng, thanh niên
xung kích và kể cả đám “xã hội đen” đóng vai quần chúng tự phát đến phá
rối, bắt bớ, thậm chí cả hệ thống báo chí, truyền hình Hà Nội… đều đã
nhận tiền từ túi tiền của nhân dân để chống phá những người yêu nước.
Ngược lại, nếu có ai dùng tiền bạc của mình để nhân rộng lòng yêu nước, thì đó là những việc làm phải được hoan nghênh.
Những đồng tiền từ túi tiền của nhân dân
đóng thuế, chắc chắn chỉ để xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ Quốc, nhất
định không phải dùng để trấn áp những người yêu nước. Hành động đó là
phản bội lại chính nhân dân và đất nước này.
Những kẻ phụ họa cho hành động đó, không khác gì hơn là những kẻ đã bán đứng linh hồn mình cho bọn giặc xâm lược.
Những hành động đó không đánh lừa được ai, ngược lại chỉ thể hiện sự khốn cùng của trí tuệ những kẻ bịp bợm mà thôi.
Hà Nội, ngày 8/8/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh