Người Buôn Gió
Người ta thường gọi như vậy để bày tỏ sự tôn trọng với một nhóm người nào đó. Bởi thế cho nên báo chí cách mạng hay còn gọi là báo Đảng hoặc gọi dân dã là báo lề phải sẽ không gọi những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là những nhà hoạt động chủ quyền. Thay vào đó họ gọi là những phần tử gây rối, những phần tử âm mưu đen tối muốn chia rẽ quan hệ hai nước, những kẻ lố lăng, kệch cỡm, tâm địa hắc ám...
Báo chí của Đảng cũng gọi những nhà hoạt động nhân quyền bao gồm tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền con người như vậy. Cũng phần tử này, thế lực nọ. Thậm chí họ còn mỉa mai cụm từ "những nhà hoạt động" mà báo chí thế giới viết về những người kia bằng giọng cay nghiệt.
Tóm lại báo chí của Đảng gọi đó là phản động, những kẻ phản động chứ đừng mơ họ gọi là những nhà hoạt động nhân quyền, chủ quyền vi phạm pháp luật.
Hôm nay cảnh sát biển Nhật bắn mười mấy mống Trung Quốc xâm nhập đảo Senkaku. Những kẻ công khai phá hoại quan hệ hữu nghị Nhật- Trung này lại được báo giới Việt Nam ( báo Đảng, báo lề phải ) cung kính suy tôn là "những nhà hoạt động". Tưởng chừng báo dịch theo Tân Hoa Xã thì nói vậy, nhưng đến chiều xem tin thời sự trên VTV1 cũng gọi bọn đó là "những nhà hoạt động".
Có thể dịch dựa tin theo số liệu, ngày giờ, địa điểm chứ còn quan điểm của bài bào dịch mà cũng đem về đưa tin y nguyên thì hỏi là báo của nước có chủ quyền hay của nước mất chủ quyền. Những tin thể thao, kinh tế không nói làm gì. Nhưng tin về chính trị, về tranh chấp chủ quyền cần phải cần phải công bằng giữa hai bên. Nhất là xét phù hợp với tình hình nước mình xem có nhạy cảm hay không. Đằng nào trong lúc Trung Quốc chiếm đòi đảo của nhiều nước, nước mình bị nó chiếm nhiều nhất thì báo chí mình lại gọi bọn định gây sự đó là "những nhà hoạt động".
Còn lại nhân sĩ, trí thức, sinh viên của mình đi biểu tình phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc thì cả đống báo, đài hè nhau vào vùi dập bằng đủ thứ từ như bọn phản động, bọn lợi dụng, bọn cơ hội, bọn muốn gây căng thẳng chia rẽ quan hệ hai nước.
Chao ôi! làm người Việt Nam so với người Trung Quốc ngay trên đất của mình đã khác nhau thế rồi. Hỏi còn cám cảnh nào hơn nữa.
Cái cụm từ "những nhà hoạt động Trung Quốc" không phải là mối nhạy cảm không ai biết. Mà người ta biết cả ,nhưng vẫn dùng mới là cả vấn đề lớn cần suy ngẫm. Từ báo chí đến truyền hình trung ương đều thống nhất dùng vậy thì không có chuyện là vô tình được.
Liệu bây giờ cho những người biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam xuống tàu ra Hoàng Sa- Trường Sa có ai đi không? Chắc chắn là có, dù biết ra đó bị bắn hay giết đi nữa thì vẫn có ít là vài chục người đi. Tôi dám chắc là ít nhất vài chục vì trong đó có tôi và các bạn tôi. Chỉ cần một lần chúng tôi được gọi là "những nhà hoạt động chủ quyền Việt Nam" thôi thì xác có lênh đênh dạt trên biển cũng vui lòng.
Nhưng chả có đâu, nếu chúng tôi chớm ngỏ ý. Chúng tôi sẽ bị chính cái báo, đài đang gọi bọn Trung Quốc xâm nhập Nhật kia là "những nhà hoạt động chủ quyền Trung Quốc", cái báo, đài đó sẽ quay ngoắt gọi chúng tôi là bọn phần tử gây rối, kích động chia rẽ quan hệ hai nước, bọn nham hiểm bụng dạ đen tối lợi dụng việc chủ quyền để mưu đồ làm phức tạp, mất ổn định chính trị. Rồi chúng tôi bị triệu tập đến cơ quan an ninh bộ phận chống phản động, khủng bố trong nước để làm rõ động cơ đằng sau yêu nước là gì. Và rồi đoàn thể, chính quyền địa phương sẽ đến giáo dục chúng tôi là để cho Đảng và Nhà nước lo.
Cũng là một kiếp người, nhưng người Trung Quốc và người Việt Nam cùng trong một hành động, cùng một động cơ mà khác nhau cả một trời, một vực.
Đau đớn nhất là sự phân biệt ấy trên ngay đất nước của mình.