Bình Minh
Ngày 9/8/2012 các báo đồng loạt đưa tin nhà giáo Đinh Đăng Định
bị đưa ra xét xử tại tòa án tỉnh Đắk Nông, với cáo buộc "Truyên truyền
chống phá Nhà nước" theo điều 88 Bộ luật hình sự. Nhà giáo Đinh Đăng
Định bị bắt giữ một cách thô bạo sau khi gửi đi nhiều bài viết thể hiện
quan điểm bất đồng với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kêu gọi dân chủ,
đa nguyên.
Bà Đặng Thị Dinh, vợ nhà giáo Đinh Đăng Định cho biết vì gia đình rất
khó khăn, không có điều kiện mời luật sư nên nhà giáo Đinh Đăng Định tự
đứng ra bào chữa trước tòa.
Hai dòng lệ tôi bất giác chảy dài. Những ngày tù tội xa xưa lần lượt
hiện ra rõ mồn một. Những ngày ấy, những ngày chưa có thông tin
internet, chưa có những đồng cảm trong phản kháng, cái thời của bao cấp
nghèo khó năm nào... chúng tôi - những người tù không bản án, là những
đứa con ghẻ lạnh của chủ nghĩa xã hội, đã bị bỏ quên ruồng rẫy ngay
chính trên quê hương xứ sở của mình.
Âm thầm trong bốn bức tường giam ẩm mục, cắn răng nhận chịu những
trận đòn tra tấn hàng ngày hàng giờ, tôi thèm và rất thèm được nghe một
tin "yểm trợ đồng hành" từ bên ngoài đưa vào. Tôi không có thân nhân để
được thăm viếng an ủi, vì tôi đã cách ly hẳn với gia đình từ lúc tôi
quyết định là "con ngựa chứng" để không liên lụy đến người thân bạn bè.
Phải nói tôi rất cô đơn, cô đơn không vì không người thân bên cạnh,
nhưng cô đơn vì sự lạnh nhạt của những người chung quanh. Càng cô đơn sự
trăn trở càng bùng vỡ, những trăn trở về đất nước, trăn trở cho những
vô cảm, tôi không còn một cái phao nào để bám víu ngoài một động lực đã
vực tôi đứng dậy từ thiên đàng XHCN: sống cho đáng sống...
Tôi biết anh đang rất cô đơn, cộng thêm vào nỗi cô đơn là những xót
xa cho gia đình. Với thời đại tin học, sự thờ ơ của chúng ta chắc chắn
đã làm anh đau lòng không ít.
Tại sao, tại sao chúng ta lại có thể thờ ơ như vậy? Rồi sẽ còn ai can
trường hy sinh đứng lên để nói dùm ta tiếng nói uất nghẹn đau thương?
Chúng ta phải xét lại và cùng nhau tìm mọi phương cách để yểm trợ
những tiếng nói dũng khí đang bị đàn áp vùi dập bởi những bàn tay bạo
lực của chế độ độc đảng côn đồ trị.
Tôi, thấy mình dường như đang bị bóp nghẹt, uất ức.