Nguyễn Ngọc Già
Dã sử Việt Nam lưu truyền trong dân gian rằng: Bà Trưng Trắc
quyết định tế sống chồng - Ông Thi Sách - trước khi ra lệnh xuất quân
tấn công Liên Lâu Thành đuổi cổ bọn Tô Định đến nỗi phải chui vào ống
cống mà tháo chạy về quê cha, đất mẹ của chúng.
Hình tượng "tế sống" chồng của Bà được coi là hành động cao cả, đặt
Tổ quốc lên trên tình nhà. Bà đã hy sinh người chồng để mang lại tự do
cho dân tộc vào lúc bấy giờ. Đó là việc thiêng liêng mà Bà Trưng Trắc đã
làm.
Báo Dân Luận dẫn bài "Bộ Chính trị, Ban Bí thư gương mẫu kiểm điểm để cấp dưới noi theo" (1) từ trang Dân Trí, với đoạn kết:
Chúng ta đang bước vào thời điểm rất thiêng liêng và hệ trọng, làm những công việc thiêng liêng và hệ trọng
không chỉ cho mỗi bản thân chúng ta, đối với từng tổ chức mà đối với
toàn Đảng, toàn dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Hai chữ "thiêng liêng" luôn và phải luôn dành cho những việc làm phi
thường, cao cả của những anh hùng, anh thư, cốt sao "thiêng liêng" mang
một ý nghĩa giản dị mà trọng đại: vì Dân tộc, vì Tổ quốc.
Trên hết, tính từ "thiêng liêng" dứt khoát phải dùng cho việc làm
"Chính nghĩa" từ những cá nhân, những tổ chức lập ra quyết phải vì dân
tộc, ngoài ra, không trường hợp nào được phép dùng chữ "thiêng liêng"
mang màu sắc mập mờ cùng chiêu bài sùng bái hay "mượn từ vay nghĩa" nhằm
che đậy việc làm tăm tối nhằm triệt hạ lẫn nhau vì thủ lợi cho một
nhóm, một phe phái nào đó. "Mùi thiêng liêng" và "vị hệ trọng" được ông
Tổng bí thư ĐCSVN sử dụng, cho phép chúng ta nghĩ về điều đó trong hoàn
cảnh một vụ án gián điệp mang màu sắc "tiền - tình - tù - tội" với bộ
mặt cáo có sừng từ tay tình báo Lương Ngọc Anh dính líu với một "quý bà"
chuyên viên cao cấp của Chính phủ Úc. Tôi muốn nói tới vụ in tiền
Polymer mà hàng chục trang báo đưa tin vừa qua, liên quan đến con số
tham ô, hối lộ lên đến 20 triệu Úc kim.
Vụ án in tiền đầy tai tiếng và làm nhức nhối lương tri, không kém vụ
án Vinashin, vinalines cùng hàng trăm vụ án khác; những tưởng bị "dìm
hàng" trong nước mắt uất hận của người công nhân nghèo đói, người nông
dân cơ cực. Vụ án cùng với sự ra đi nhẹ nhàng từ Lê Đức Thúy nhằm xoa
dịu dư luận.
Đáng mừng cho vụ việc không bị ém nhẹm như thế. Những thông tin mới
nhất từ báo chí tự do đã cố gắng lột cho bằng hết những bộ mặt lem luốc
và bẩn thỉu nhất vào cái thời điểm gọi là "thiêng liêng", là "hệ trọng"
của "quý ngài" mang chức vụ cao nhất ĐCSVN.
Các nhà báo đã phanh phui và bóc trần bản chất thối tha của một lũ
tham tàn bóc lột tận xương tận tủy người dân nghèo - những thứ ngôn từ
chính người CS sử dụng trong vài chục năm qua, mà giờ đây, chắc chắn nếu
bọn họ còn dám lớn tiếng về cụm chữ "bóc lột tận xương tủy" sẽ gây phẫn nộ ngất trời. Những con người "sạch sẽ" "thơm tho" đó thật đáng để ném mắm tôm vào ngay bộ mặt "sáng láng"!
Muộn còn hơn không, ông Nguyễn Tấn Dũng hãy dũng cảm như cái tên của
ông để dứt áo ra đi, vừa như một lời sám hối trước Dân tộc Việt Nam vừa
là mũi tiêm bơm "liều thuốc" yêu nước cho chính tâm hồn xơ vữa, héo hon
của ông và đồng chí của ông. Tôi không tài nào hiểu nổi, nước non này mà
ông luôn nhe răng cười nhăn cười nhở vào bất cứ lúc nào xuất hiện!
Ông Trọng đã đề cập đến "thiêng liêng", "hệ trọng" thì hãy làm ngay
đi! Xử ngay đi! Xử ngay những tên đồng chí hủ bại, tham tàn của chính
các ông! Làm được không với cụm từ mỹ miều đó?! Các ông đã nói quá
nhiều! Ông có đủ khả năng, đủ can đảm để "hy sinh" đồng chí của ông một
cách "thiêng liêng" để cứu dân cứu nước vào thời điểm "hệ trọng" hiện
nay??? Người dân sẽ đánh giá lương tri làm người của các ông sau phát
biểu hùng hồn đó!
Trong khi ông Trọng vừa dứt lời về "thiêng liêng", về "hệ trọng" thì
một thì một "người cha đáng kính", giữa đêm hôm phải lặn lội thân già
(2) đi bảo lãnh cho chàng công tử côn đồ họ Trần tên Hải Lê - 28 tuổi -
tung cước đạp vào một cô gái 25 tuổi đến ngất và phải đi bệnh viện cấp
cứu (2).
Quý tử Trần Hải Lê trong thời điểm "thiêng liêng" quyết tâm chứng tỏ
tay nghề đánh golf giữa "quần hùng" bằng những đường gậy lả lướt; đang
bực mình vì thời điểm "hệ trọng" hỏng một cú golf đã trút giận bằng cú
đạp thẳng vào đùi cô gái phục vụ, có biết ông Trọng đang báo động về Tổ
quốc thiêng liêng đang trong thời điểm hệ trọng - chỉ mành treo chuông
trước họa giặc Tàu?
***
GS. Tương Lai đã cảnh báo giới cầm quyền trong một cuộc trả lời phỏng vấn (3):
Cái giá phải trả cho việc quay lưng lại với nhân dân, nó đắt lắm !
Đáp lại lòng yêu nước thiết tha, lòng thành kính ghi ân đối với Tổ
Tiên về truyền thống chống giặc Tàu do GS. Tương Lai đại diện, thì
UBNDTp.HCM đã bất chấp để dùng thủ đoạn "xé lẻ" và chạy trốn 42 vị trí
thức đại diện cho lòng yêu nước bằng lời lẽ tác tệ, gây chê cười trong
dư luận.
Về việc yêu nước có nhiều cách yêu nước, UBND
và Thành Ủy chưa chủ trương biểu tình lúc này, biểu tình không giải
quyết được tình hình chống Trung Quốc. Hiến pháp có xác định quyền biều
tình của công dân nhưng chưa có luật biểu tình, Nghị định 38 có quy định
tụ tập đông người phải xin phép và chính quyền sẽ cân nhắc lợi hại để
cho phép hay không. (4)
Đó là lời lẽ xấc láo, ngạo mạn, khinh dân của những kẻ đang quay lưng
lại với vận mệnh Dân tộc. Nguyễn Thành Tài, Lê Minh Trí, Phạm Văn
Thành, Lâm Văn Ba không nghe lời cảnh báo "thiêng liêng" và "hệ trọng"
từ ông Nguyễn Phú Trọng?
Chưa có thời kỳ nào, tại Saigon, lớp người thủ cựu, lạc hậu và nhát
sợ xuất phát từ giới chức cao cấp Tp.HCM lại trở nên đổ đốn như hiện
nay. Lê Thanh Hải (Bí thư TU Tp.HCM), Lê Hoàng Quân (CT UBNDTp.HCM),
Nguyễn Thị Quyết Tâm (CT HĐNDTp.HCM), Dương Quan Hà (CT UBMTTQVN Tp.HCM)
đã hèn nhát trốn tránh để cử ra 4 người nói trên.
Nhiều người dân Saigon không thể quên được Nguyễn Thành Tài vào năm
2007, với tư cách Phó chủ tịch UBNDTp.HCM, trong cuộc xuống đường phản
đối bọn bành trướng, đã tuân lệnh cấp trên, đứng trước hàng trăm người
dân, sinh viên Saigon, dõng dạc hứa: Sẽ chính thức tổ chức biểu tình để
người dân bày tỏ lòng yêu nước, nhưng... sau đó, hắn trốn mất. Lời hứa
của Tài là lời hứa láo khoét. Nguyễn Thành Tài chỉ là một cái loa không
hơn không kém. Nay, Tài không biết hổ thẹn lại dám tiếp tục ló mặt trong
cuộc họp? Tôi rất tiếc 3 vị đại diện trí thức hình như quên mất Tài
không có chút tư cách gì để hầu chuyện.
Hơn nữa, chính từ cuộc xuống đường chống giặc Tàu năm 2007 mà Điếu
Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải đã bị quấy nhiễu suốt cho đến ngày lần
lượt từng người bị bỏ tù, chưa hết, cho đến nay Uyên Vũ, Trăng Đêm, Ngô
Thanh Tú và nhiều người khác vẫn đang đối mặt với khủng bố tinh thần,
còn Song Chi buộc phải đi tị nạn chính trị tại Na Uy.
Không thể tin, không được tin những kẻ như thế.
Nhân đây, tôi xin góp ý với 42 vị trí thức, cách gặp gỡ vừa qua chỉ
giúp cho giới cầm quyền càng thấy việc dây dưa, rề rà là kế sách hiệu
quả của họ.
***
Giới cầm quyền Việt Nam từ trung ương đến địa phương! Nếu thật tâm
các người nói về "thiêng Liêng", về "hệ trọng" trong tình hình Việt Nam
bi thảm thế này thì hãy trả tự do cho các tù nhân chính trị!!! Lúc đó,
không cần các người nói, chúng tôi sẽ hiểu lương tri của các người như
thế nào đối với THỜI ĐIỂM HỆ TRỌNG hiện nay và LÒNG YÊU NƯỚC THIÊNG
LIÊNG bất diệt.
Nguyễn Ngọc Già
________________
________________