Dư luận trong ngoài nước đang xôn xao bàn tán về lá Thư ngỏ của 61 đảng viên CS,
phần lớn là trí thức cấp cao từng đảm nhận những chức vụ quan trọng như
giáo sư, viện sỹ, chuyên gia, cố vấn trong bộ máy đảng và nhà nước.
Thật ra từ năm 2010, trước Đại hội đảng thứ XI, theo yêu cầu của Bộ
Chính trị mời toàn đảng và toàn dân góp ý vào các văn kiện dự thảo,
nhiều trí thức đã mạnh dạn và chân thành góp ý, nhưng lãnh đạo đã có
thái độ cực kỳ ngạo mạn, gần như không hề tiếp nhận một ý kiến phản biện
nào, dù cho đó là ý kiến sáng suốt, tỉnh táo, có cơ sở lý luận vững
chắc, thực tiễn rõ ràng, lập luận chặt chẽ.
Đó là những ý kiến của Giáo sư Trần Phương và ông Vũ Khoan, từng là
phó thủ tướng: của các Giáo sư Đào Xuân Sâm, Đào Công Tiến, Phan Văn
Tiệm, Nguyễn Mại, Võ Đại Lược; của nguyên Đại sứ Nguyễn Trung; của các
chuyên gia Vũ Quốc Tuấn, Trần Đình Thiên, Việt Phương, Lê Đăng Doanh;
của các nữ chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nữ chuyên gia ngân hàng
Dương Thu Hương; của cựu trưởng Ban Bảo vệ chính trị trung ương đảng
Nguyễn Đình Hương.…. Đó là mới chỉ kể những người tiêu biểu nhất, trong
đó không ít người tôi từng quen biết, từng trao đổi ý kiến từ khi còn ở
trong nước.
Tôi rất hiểu tâm trạng của những trí thức có trình độ, có tâm huyết
như thế, và tôi cũng hiểu sự chán nản, bực bội, có khi phẫn nộ của anh
chị em khi thấy lãnh đạo vẫn cứ một mực ù lỳ, giáo điều, ôm chặt chủ
nghĩa Mác-Lênin đã thất bại hiển nhiên, «kiên trì» chế độ độc quyền đảng
trị mục nát, duy trì chế độ sở hữu toàn dân về ruộng đất kỳ quặc, thực
hiện chính sách phi lý hèn với bọn bành trướng, ác với dân.