Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Hài kịch: Xử án!!!

Trống huyện đường thúc liên hồi. Quan uể oải bước ra. Nhặt hòn sỏi. Ném vào đầu thầy đề đang ngủ gật:
- Ra xem thằng nào?
Thầy đề lẹt quẹt ra và vào:
- Bẩm quan, thằng bần nông răng vẩu mồm thối.
- Nó là thàng nào tao nghe quen quen?
- Bẩm quan, nó là bất hủ, từ khi sinh ra tới gần đây, nó cà đánh nhau không sót một ai, cả huyện này ngán nó ạ.
- Thế nó đéo làm ăn gì hả?
- Bẩm có, từ hồi nó khoe là cách-tân, nó cũng có làm ăn tý ty ạ! cũng đủ vắt mũi đút miệng.
- Thế trước đó?
- Bẩm như con đã nói, nó cà đánh nhau không sót một ai ạ, mà đánh nhau với toàn đại hào phú. Bẩm, nó mấu lắm ạ. Bẩm, thằng này quả nhiên danh bất hư truyền, đánh nhau nhiều, đói mốc mõm ra, nó vác rá đi khắp họ hàng ăn chịu ạ.

Quan ngửa cổ lên trời than thở:
- Thế thôi, coi như tao với mày hôm nay ra ngõ dẫm phải cứt rồi. Lính lệ đâu!!! cho nó vào đây...
Lệ: Ù ù ù ù ù ....
Răng vẩu mồm thối nghênh ngang bước vào.
- Dạ con chào quan lớn, chào thầy đề.
- Thằng kia, sáng ra đã gõ trống kêu oan, rồi phì hơi diệu khắp công đường, chẳng hay mày muốn cái gì?
RVMT (răng vẩu mồm thối):
- Bẩm quan lớn, con bận gì thì bận, sáng ra phải làm cút diệu với bát tiết canh với đôi lòng lợn ạ. Hôm nay con đánh trống để kiện thằng trọc phú Gấu trúc, nó cướp cái ao của nhà con ạ!!!
Thầy đề:
- Nó cướp thế nào?
- Bẩm, con được thừa hưởng cả cái nhà cái ao, thằng trọc phú nó cướp cái ao ạ.
Quan:
- Kiện tụng là việc lớn, mày nhỏ bé nghèo hèn răng vẩu mồm thối, tai tiếng khắp vùng, thằng trọc phú kia của nả đầy nhà, cả huyện này là con nợ nó, nhỡ mày có thắng, tao cũng không sai tuần tróc cái ao được cho mày, nhược bằng mày thua, thì cả cái ao đi đứt. Vậy mày nghe tao, về nhà chí thú làm ăn. Mày với nó, tao nghe nói bắt tay hảo hữu với đôi chục năm nay, có cả chữ vàng chữ bạc như môi răng máu sắt, kiện tụng làm gì cho nó thanh động nha môn? Nghe tao, về lo làm ăn!!! Về...
RVMT:
- Bẩm quan, phen này con đã quyết, phải làm cho ra ngô-khoai ạ!
- Thế thua thì sao, mày làm gì còn ai chơi? Cả huyện này nó tởn mày, lại đói thối mồm ra.
- Bẩm quan, con có thằng Cờ hoa với thàng Lùn-1-mẩu làm anh-em-xương-máu ạ!
- Tao nghe nói, ngày xưa mày 2 tay 2 phóng lợn, đuổi đánh chúng nó chạy vãi cứt ra rồi cơ mà?
- Bẩm quan vụ đó xưa rồi ạ, giờ hảo hĩu rồi ạ.
- Vậy mày quyết ăn thua đủ với thằng Gấu trúc?
- Bẩm chính phải ạ.
- Thế tao cũng chịu đéo bảo được mày rồi. Thằng Đề cho gọi trọc phú Gấu trúc vào đây.
Trọc phú đi vào, tay ve vẩy quạt:
- Chào quan lớn, chào thầy đề.
Thầy Đề hỏi RVMT:
- Hãy giương pha ra nhìn cho kĩ. Thằng kia ( chỉ Trọc phú) có phải là thằng mày kiện nó tội cướp ao không?
- Dạ bẩm, to béo phương phi chính nó. Thằng này có xé thành từng sợi, con cũng nhận ra.
Thầy đề hỏi TPGT (trọc phú Gấu trúc):
- Mày có nhận ra thằng kiện mày, Răng vẩu mồm thối đứng kia không?
- Bẩm thầy đề, thằng này đệ con bao nhiêu năm, có băm nó làm 3 khúc vứt xuống sông thối, bẩy bẩy 49 ngày sau con vẫn nhận ra ạ.
- Hay lắm, vậy chúng mài đứng sang 2 bên, tao tuyên bố bắt đầu xử án. Cho thằng răng vẩu tố trước.
Lính lệ: Ù ù ù ù..
Trống thúc một hồi. Vụ xử án bắt đầu.
RV: Bẩm quan, hồi năm thất tứ, nó cướp ao của con ạ.
TP: Bẩm, hồi năm ngũ bát, nó điểm chỉ vào văn tự, nhường con cái ao ạ.
Quan hỏi RV: Có chuyện mày điểm chỉ vào văn tự nhượng nó ao không?
RV: Bẩm quả có chuyện đó, nhưng con không có từ nào nhắc đến cái ao ạ.
TP: Bẩm, con ra thông cáo khắp huyện rằng cái ao của con, nó biên văn tự nói rằng đồng ý ạ
Quan: Có chuyện đó không thằng răng vẩu kia?
RV: Bẩm quả là có ạ, dưng mà hồi đó, cái ao không phải của con, mà của thằng em con, tên là Cọng Hành, thành ra văn tự vô dụng ạ.
Quan: Quả có vậy. Vậy sao ao lại của em mày?
RV: Bẩm, cụ kị để lại cái nhà cái ao, con với thằng em bất hòa chia đôi nhà, ao thuộc thằng em ạ.
Quan (chỉ vào Răng vẩu): Lúc mài điểm chỉ vào văn tự ngũ bát, có thằng nào kề dao vào cổ mày không?
- Bẩm không ạ.
- Thế có thằng nào ép buộc mày không?
- Bẩm không ạ.
- Vậy thằng trọc Phú ra thông báo khắp huyện thì kệ con mẹ nó, sao mày còn biên văn tự đồng ý làm gì?
Trọc Phú cười đểu!!!
RV: Bẩm, là hồi đó, thằng Trọc Phú chi viện xe pháo mã tấu phóng lợn ngũ cốc... để con đánh đuổi thằng em con ạ
Trọc Phú lại cười đểu:
- Bẩm quan, con cho nó từ ổi đội đầu, đến đôi hải xảo ạ.
Quan: - Vậy là mày điểm chỉ vào văn tự đồng ý với thằng Trọc Phú, là mày cũng hưởng lợi đó chứ thằng răng vẩu mồm thối kia?
- Bẩm quả có vậy, cơ mà cái ao lúc đó, có thuộc phần con đâu ạ?
- Thế phần ai? Mẹ chúng mày rắc rối quá đi. Quả nhiên thằng mồm vẩu kia, mày cũng có tý gian hùng đó.
- Bẩm, hồi ngũ tứ, con và bố nuôi Gô Loe gà trống, có biên văn tự cưa đôi cái nhà, rồi bố nuôi trao lại cho thằng em Cọng Hành mới đẻ sau đó ít lâu ạ. Bố con con có thỏa thuận 2 năm sau sẽ biểu quyết đại gia đình rồi sát nhập, cơ mà thằng Cọng Hành bố láo, nó đánh tháo ạ.
- Thế thằng Cọng Hành có điểm chỉ vào cái văn tự ngũ tứ hay không?
- Bẩm không ạ, lúc đó nó chưa sinh.
Quan đập bàn: Nó không điểm chỉ, thì nó cần đéo gì phải theo Ngũ tứ văn tự hả thằng răng vẩu kia? Rồi cái ao với nửa cái nhà là của thằng Cọng Hành phải không?
- Bẩm phải ạ. Năm thất tứ, thằng Trọc phú cướp cái ao của Cọng Hành ạ, một năm sau, con cướp nốt cái nhà ạ.
- Thế lúc thằng Trọc Phú cướp ao, mày có chửi như mày vẫn chửi mất gà không?
- Bẩm không ạ, con với trọc phú hồi đó là hảo hữu ạ. Chỉ thàng Cọng Hành chửi thôi ạ.
- Thế ao nhà mày sao mày không chửi. Mày câm mấy chục năm rồi?
- Bẩm vì chính con cũng đánh thằng Cọng Hành trên cạn ạ. Thằng trọc phú đá cái ao, thì con cũng đá cái nhà ạ. Nói ra thì dài, cơ mà con thực oan sai, con sai thằng em họ con là thằng Lâm Thời cướp hồi thất ngũ, rồi 1 năm sau là thất lục, thằng lâm thời nhập cái nhà cướp được của Cọng Hành vào nhà con thành 1 nhà, cái ao lúc đó mới là là phần con ạ.
- Vậy thằng Lâm Thời, khi mất cái ao hồi thất tứ, nó có chửi cùng thằng Cọng Hành không?
- Bẩm nó là đệ con, con không chửi nó cũng không chửi ạ!!
- Giờ thằng Cọng Hành đâu?
- Bẩm nó chết thẳng cẳng rồi ạ.
Quan: Vậy ra chúng bay cùng một phường ăn cướp với nhau, thằng cướp ao, thằng cướp nhà. Giờ thằng cướp nhà đòi thằng cướp ao, thì tao không xử được, vì chúng mài cùng một guộc với nhau, làm gì có lí gì cho sở hữu đồ ăn cướp hả thằng kia? Gọi thằng Cọng Hành đội mồ dậy thì tao mới xử được, bớ thằng răng vẩu ăn cướp kia.
- Bẩm con không ăn cướp ạ, ao đó cha ông để lại cho con ạ!
- Cha ông để lại, thì mày đã điểm chỉ vào văn tự ngũ bát thừa nhận cái tấu chương của thằng Trọc Phú? Trong khi không ai kề dao vào cổ mày bắt điểm chỉ? Chính mày, do muốn cướp nhà của em mày, đã đổi ao lấy phóng lợn mã tấu lương khô, giờ còn kêu ai, mày thua kiện, bãi tòa!!!
Lệ đâu, nọc thằng răng vẩu đánh đủ 100 hèo tội bố láo, khua trống nhức sọ quan.
Lính lệ: ù ù ù ù ù...
Trọc Phú: Bẩm quan lớn con xin quan lớn, con với nó dù sao cũng là anh em thuần xỉ quan thiết thập lục kim tiền, mong quan gia ân....
- Gia ân sao?
- Quan bớt cho nó 1 hèo, đánh nó 99 hèo thôi ạ!!!

@ kịch một màn của đại tác gia lừng danh Bín bần nông. Chấm phẩy lại tí ti.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"