Nguyễn Minh Đào
Gần tám mươi năm sống trên đời từ thời mồ ma “phong kiến - thực
dân”, qua các chế độ chính trị - xã hội khác nhau, tôi nếm trải khá đủ
hương vị cuộc đời. Nhiều Tết cổ truyền in đậm trong tôi những ký ức vui
buồn không thể nào quên! Tết Giáp Ngọ là cái Tết buồn đối với tôi! Buồn
vì trong cuộc sống riêng gia đình tôi có những chuyện khó có thể chia sẻ
với ai, nhưng cùng với thời gian dần dà rồi sẽ qua! Một nỗi buồn khác
thấm đậm trong lòng chưa biết bao giờ mới nguôi và chắc rằng không ít
người cùng tâm trạng như tôi: Buồn vì đất nước sắp bước vào năm thứ 40
từ ngày hòa bình thống nhất, mà lòng người phân ly từ trong các cuộc
chiến vẫn chưa “hòa giải – hòa hợp”! Thảm trạng nầy đến bao giờ chấm dứt
và trách nhiệm thuộc về ai?!
Vết thương đau trong lòng người “bên thua cuộc” và với đông đảo
nguòi dân không thuộc bên nào còn chưa liền sẹo, thì phát sinh vết
thương mới trong lòng người “bên thắng cuộc”, trong đó không ít “công
thần” của chế độ, hay nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tên tuổi bất bình
trước hiện tình đất nước, kiến nghị với Đảng sửa đổi chủ trương, chánh
sách không hợp lòng dân nhưng không được lắng nghe! Với tầng lớp dân cư
đông đảo nhất trong xã hội thuộc“giai cấp công nhân lãnh đạo” và “nông
dân chủ lực quân cách mạng”, cuộc sống ngày càng khó khăn, cơ cực, mâu
thuẫn lợi ích với Đảng và chánh quyền ngày càng gay gắt…Trong khi đó
kinh tế suy thoái, tham nhũng tràn lan, xã hội suy đồi, tội ác lộng
hành, người chết do tai nạn giao thông không có điểm dừng…
Những ngày tết buồn, tôi lướt các trang mạng quen thuộc phát hiện bài ghi cuộc “Trò chuyện với con trai cố TBT Lê Duẩn – TS Lê Kiến Thành”
của phóng viên Lan Hương, nội dung đề cập những vấn đề nóng bỏng của
đất nước, càng đọc tôi càng thấy buồn! Tôi chỉ biết anh Lê Kiến Thành
qua báo chí, lẽ ra anh làm “thái tử đảng” nối nghiệp bố như những “con
ông cháu cha” ta thấy, nhưng anh chọn con đường làm nhà doanh nghiệp và
qua ý kiến thẳng thắn của anh trong cuộc trò chuyện, tôi hiểu anh là nhà
doanh nghiệp và là một trí thức chân chính. Tôi chia sẻ những vấn đề
gai góc anh nói ra từ gan ruột mình.
Trong cuộc sống đời thường sau khi nghỉ hưu, tôi có dịp mở rộng
quan hệ nhiều người, nghe những chuyện tham nhũng, mua quan bán chức,
kết bè kết cánh… trong nội bộ tổ chức Đảng, chánh quyền nơi nầy, nơi nọ
tôi rất ngỡ ngàng không tin đó là sự thật, nhưng nghe nhiều người nói
qua một thời gian dài nhận thêm thông tin từ những nguồn tin cậy, tôi
không thể không tin, cùng những vụ án tham nhũng động trời được phanh
phui như vụ Dương Chí Dũng mới đây, làm cho tôi đau buồn, thất vọng về
chế độ xã hội mà mình đã góp phần với hàng triệu người một thời xả thân
hy sinh chiến đấu tạo dựng nên với tất cả niềm tin và hy vọng sẽ là một
xã hội tươi đẹp trong tương lai, nhưng ngày nay niềm tin và hy vọng cạn
kiệt dần! Tôi không “vơ đũa cả nắm”, vẫn biết trong bộ máy cầm quyền
những việc làm tốt, những con người tốt nơi nào, lúc nào cũng có, nhưng
những điều tệ hại đó lại không còn là cá biệt và đang lây lan nguy hiểm!
Phóng viên hỏi về vụ án Dương Chí Dũng “…nếu như vụ án đó lại chìm xuồng và đi vào im lặng thì điều gì sẽ xảy ra với lòng dân?”, anh Lê Kiến Thành nói: “Tôi chỉ sợ người dân sẽ nghĩ rằng đương nhiên nó phải thế và họ chấp nhận nó, thì đây sẽ là thảm họa…”.
Sự thật ngày nay trong nhân dân, số người quan tâm đến thời cuộc không
nhiều, phần đông người dân còn nghèo khó, tất bật lo cơm áo, gạo tiền
trong cuộc sống thường nhật đã bở hơi tai, họ đâu cần biết gì ngoài
những thứ đó và ngay cả người có cuộc sống khá giả, mối bận tâm của họ
cũng đâu dành cho những chuyện như vậy! Sự thờ ơ, lãnh đạm của đông đảo
người dân bình thường trong xã hội trước hiện tình đất nước dưới cái
nhìn của tôi là một sự thật đáng buồn, anh Lê Kiến Thành nói là thảm họa chẳng sai!
Phóng viên hỏi về “… nền tảng văn hóa của dân tộc đang bị lung lay…?”, anh Lê Kiến Thành dẫn dụ những sự việc cụ thể chứng minh:“…rằng chúng ta đang bị “biến dạng” một cách tổng thể mà văn hóa chỉ là một phần…”.
Sách báo, hay trên các diễn đàn người ta nói nhiều về hiện trạng văn
hóa xuống cấp, đạo đức xã hội suy đồi, kỷ cương phép nước không nghiêm,
tội ác lộng hành… nhưng ít khi nghe phân tích, mổ xẻ căn nguyên, cội
nguồn phát sinh hiện trạng nầy! Phải chăng có điều gì đó khó nói?!
Anh Lê Kiến Thành nói về tham nhũng, dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói “tham nhũng là ghẻ…”, theo anh “…ghẻ của chúng ta là cái ghẻ từ trong nội tạng…” và anh nói: “… không thể vứt nội tạng của chúng ta đi, mà phải làm cái gì đó để thay đổi gốc rễ của căn bệnh”.
Nói đến tham nhũng, tôi nghĩ đến chuyện xưa, những năm sau 1975 ở
thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh thành khác cũng thế, nhà đất thuộc
diện Nhà nước tịch thu, trưng thu nhiều vô kể lại không được quản lý, sử
dụng chặt chẽ, đúng đắn, một phần đáng kể phân phối cho cán bộ có chức
có quyền theo hình thức “hóa giá” như cho không, nhiều người không sử
dụng, hay sử dụng một thời gian bán đi thu vào hằng trăm, thậm chí cả
ngàn lượng vàng làm giàu một cách bất chính nhưng rất “hợp pháp”. Đó là
một trong những việc làm từ buổi đầu sau ngày hòa bình lập lại, tạo tiền
đề tệ đặc quyền đặc lợi và sự bất bình đẳng trong nội bộ phát sinh - mẹ
đẻ của nạn tham nhũng. Trong chiến tranh, Đảng rất coi trọng việc giáo
dục rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên rất nghiêm khắc,
thậm chí có phần cực đoan, nhưng khi sống trong môi trường hòa bình đầy
rẫy cám dỗ vật chất lại không còn quan tâm! Cùng với những chủ trương,
chánh sách sai lầm và xuất hiện tệ kiêu binh, thói kiêu căng, tự mãn của
kẻ chiến thắng… làm trầm trọng thêm tệ tham nhũng, tiêu cực là điều dễ
hiểu!
Sau cùng, anh Lê Kiến Thành đề cập lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói đến sự tồn vong của chế độ, theo anh “tức là nói đến khái niệm sống và chết. Làm thế nào để chọn con đường sống chứ không phải là chết …và phải “…tự thay đổi để chọn con đường sống…”.
Chúng ta nói và nghe nói nhiều phải đổi mới, cải cách, hoặc thay đổi…
để tồn tại, phát triển thoát ra thực trạng nầy của đất nước, nhưng bằng
con đường nào êm đẹp và xây dựng thể chế chính trị - xã hội theo mô
hình nào ưu việt, không “do sự tác động từ bên ngoài và khiến đất nước biến đổi mọi thứ theo hướng có lợi cho những lực lượng bên ngoài đó”
như điều anh Lê Kiến Thành và người dân lo sợ và không đưa đất nước lâm
vào thãm kịch như một số nước ở Trung Đông, Bắc Phi hiện nay, khiến cho
cuộc sống người dân đã khốn khó càng khốn khó và không bình yên! Tôi lo
sợ điều nầy nếu xảy ra, người dân hứng chịu tai ương và những người
“bên thắng cuộc”, trong đó có tôi có nguy cơ là nạn nhân của sự trả thù,
phục hận rất khủng khiếp!
Tôi tin Ban lãnh đạo cấp cao đất nước có đủ tài trí, bản lĩnh chọn
lựa con đường thay đổi có lợi, vượt qua khủng hoảng với bước đi phù hợp
và bình yên. Tôi chỉ lo các vị không muốn thay đổi, những mô hình xây
dựng đất nước phát triển bền vững, hợp lòng dân, hợp xu thế thời đại
trên thế giới không thiếu như Nhật, Hàn Quốc, các nước Bắc Âu…các vị hãy
vì lợi ích dân tộc và tiền đồ Tổ quốc khách quan xem xét tham khảo chọn
lựa mô hình xây dựng phát triển đất nước hợp lòng người, hợp xu thế
thời đại./-
Mồng Bảy Tết Giáp Ngọ - 2014
N.M.Đ