Xích Tử
Cuối năm 2013, bắt đầu từ cuộc họp Hội Đồng Nhân Dân (HĐND) tỉnh
Thanh Hóa, rộ lên thông tin hàng chục ngàn hộ nông dân bỏ ruộng, vì làm
ruộng, thu nhập lãi mỗi mùa trên một sào ruộng chỉ ngang một bát phở
thường. Qua tết âm lịch, khắp nơi lại thấy kêu ca về việc nông dân nhổ
rau cho bò ăn vì không bán được.
Làm nông nói chung, trong đó có trồng lúa, lỗ là chuyện thâm căn trầm
kha. Đó cũng chỉ là một trong những nguyên nhân khiến người nông dân bỏ
ruộng. Hiện tượng hàng trăm triệu nông dân Trung Quốc bỏ quê lên tìm
việc ở thành phố hoặc trong những ngày này hàng trăm ngàn thanh niên
miền Trung nước ta kìn kìn đổ ra quốc lộ 1 để vào phía nam kiếm kế làm
ăn, khiến quê làng vắng ngắt bóng trai đến đám tang không có người
khiêng quan tài là kết quả tổng hòa của chế độ sở hữu đất đai, chính
sách đất đai, chính sách nông nghiệp, chính sách công nghiệp hóa và đô
thị hóa, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và ưu tiên xuất khẩu
nguyên liệu thô, hàng gia công, ưu tiên nhập khẩu xa xỉ phẩm và thiết bị
công nghệ cao bằng mọi giá, không chú ý gì đến hàng hóa và thị trường
nội địa.
Từ từng ấy nguyên nhân, từ rất lâu, người nông dân không còn yêu
nghề, không còn mặn mà gì với mảnh đất sản xuất mà nhà nước bố thí cho
quyền sử dụng. Ngay đến mảnh đất dưới nền nhà mình đang ở, yêu đương,
vui chơi với con cháu cũng vậy, không biết lúc nào đầy tớ của mình ra
quyết định thu hồi.
Vậy là người ta bỏ ruộng, ly nông, ly hương. Chuyện nông dân bán lúa
non, bỏ ruộng hoang, nhượng ruộng, nhượng đất rừng cho đại gia địa chủ
đỏ đã xuất hiện từ hàng chục năm trước. Nghe nói ông Đỗ Mười, thời còn
Tổng Bí Thư, đã chỉ đạo các tỉnh Nam bộ điều tra khảo sát hiện tượng này
và đi đến tổng kết rằng nông dân gá ruộng cho địa chủ mới vì diện tích
nhỏ, phân tán, làm ăn không lãi; thu nhập kém hẳn so với công lao động
đơn giản ở thành phố. Từ đó, đã có chủ trương ngầm về “tích tụ ruộng đất”
với nghĩa cho phép sự ra đời của tầng lớp địa chủ mới. Vài năm sau,
thấy cụm từ đó nhạy cảm vì trùng với đối tượng đấu tranh thời phản phong
nên được điều chỉnh thành một cách diễn đạt có vẻ kỹ thuật hơn là “dồn điền đổi thửa”.
Cùng với những quá trình có tính phong trào, mù mờ và có thể sai lầm,
không có hiệu quả ấy, nhà nước đưa vào Luật đất đai chế tài thu hồi đối
với những trường hợp sử dụng đất không đúng mục tiêu, không hiệu quả, bỏ
đất nông nghiệp hoang trong thời gian dài, hủy hoại chất lượng đất
v.v...Tuy nhiên, như đã thấy chuyện Thanh Hóa, việc bỏ ruộng hoang ngày
càng “phát triển”.
Người nông dân đô thị tiêu biểu xứ Thanh - cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu
bên mảnh vườn sinh thái trên tầng thượng ngôi nhà của mình.
bên mảnh vườn sinh thái trên tầng thượng ngôi nhà của mình.
Trong khi đó, cũng vào cuối năm 2013, lại thấy thông tin tại một tỉnh
miền Trung nọ, rất kém về qui mô và chất lượng đô thị, một tổ chức khoa
học lại tổ chức hội thảo về nông nghiệp đô thị.
Hội thảo cũng cố mời một vài nhà khoa học nông nghiệp từ các Viện
nghiên cứu, trình bày vài tham luận về sự cần thiết phải phát triển nông
nghiệp đô thị tại tỉnh nhà, bắt đầu từ qui hoạch, đề án, chỉ đạo, đầu
tư, ưu tiên ưu đãi, xác lập các mô hình, dự án sản xuất, đề tài nghiên
cứu khoa học vì nó góp phần giải quyết việc làm, bổ sung nông sản sạch,
chất lượng cao, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sinh thái và
văn hóa đô thị, phục vụ du lịch. Đây cũng là một ngành sản xuất quan
trọng, các nước tiên tiến đã làm được, làm rất tốt. Tỉnh nhà vì có chỉ
số IQ cao nên cũng có thể làm được.
Một tỉnh nghèo vào loại nhất nước, nông nghiệp nông thôn kém nhất
nước, bỏ ra mấy chục triệu đồng để tổ chức cái hội thảo như vậy nghe
chừng cái tầm cái tâm cái trí của các nhà khoa học tỉnh lẻ cũng cao
thật. Tuy nhiên, ở Việt Nam, khái niệm nông nghiệp đô thị định nghĩa cho
lọt lỗ tai cũng thật khó, bởi nó là nông nghiệp nội đô hay gộp cả ngoại
ô, ngoại vi, ven đô? Nếu nói nông nghiệp của những huyện của Hà Tây cũ,
hoặc Sóc Sơn, Mê Linh của Hà Nội, Củ Chi, Cần Giờ của TP. Hồ Chí Minh
là nông nghiệp đô thị thì tội cho nông dân quá. Còn tránh cái đó ra, cái
gọi là nông nghiệp đô thị chỉ còn là mấy cây cảnh, mấy cái thùng xốp
trồng rau thơm để trước sân hoặc trên sân thượng, vài khung thủy canh
cho vui tuổi già của mấy vị công chức đã về hưu, thừa tiền và rỗi thời
gian, thèm rau và nhớ cái nghề cũ thuở chưa đi làm cách mạng. Rau trồng
đại trà để bán còn phải nhổ cho bò thì ai đem bán được loại rau quí tộc
đó mà gọi là bổ sung nông sản vào thị trường?
Chỉ tiếc cái hội thảo đó không mời cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về dự
vì nghe đâu ông được người ta tặng cho một bộ trồng rau trên sân thương
tầng năm có giá 20.000 USD và chi phí vận hành nó bằng người ta canh
tác vài ba hecta.
Xích Tử