Dương Hoài Linh
Sự kiện kỷ niệm ngày 17/2 tại Hà Nội đã làm vỡ lẻ ra nhiều điều.
Tất cả đều là những tín hiệu đáng mừng. Một chỉ dấu thất bại của một chế
độ được tốn công nhào nặn bao năm trời.
Trước đây, một câu hỏi đặt ra là tại sao giữa Phan Chu Trinh và Hồ
Chí Minh, dân tộc Việt lại chọn Hồ Chí Minh?Tại sao giữa rất nhiều chủ
thuyết chính trị tiến bộ trên thế giới, dân tộc Việt Nam lại nằm trong
những nước thấp kém về trí tuệ khi chọn CNCS?
Lần giở lại lịch sử mới thấy rằng tất cả đều vì lòng yêu nước, căm
thù giặc ngoại xâm. Đây là một truyền thống mà không phải bất cứ dân tộc
nào cũng có. Hồ Chí Minh đã nắm được đặc điểm tâm lý này của dân Việt.
Ông thấy rằng ở một đất nước 80% là nông dân, bất kỳ một chủ thuyết
chính trị nào cũng đều xa lạ. Chỉ có lòng yêu nước mới gắn kết tất cả
thành một khối thống nhất và việc kháng Pháp, đuổi Nhật lúc đó đã đáp
ứng được nguyện vọng này.
Phan Chu Trinh dù chủ trương hoàn toàn đúng đắn " Khai dân trí, chấn
dân khí, hậu dân sinh"được thực tiễn ngày nay công nhận. Nhưng ở hoàn
cảnh lịch sử bấy giờ, ông lại bỏ qua điều cốt lõi này. Phong trào của
ông thất bại chẳng phải vì dân tộc không chọn ông để chọn CNCS. Mà cũng
chỉ bởi vì Hồ Chí Minh đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để"nhập
khẩu"CNCS vào Việt Nam. Đưa một món ăn mà không phải ai cũng thích vào
thực đơn thông qua một món ăn khác dưới dạng chủ nghĩa yêu nước.
Chính vì hiểu rất rõ triều đại được tạo dựng nên từ yếu tố nào nên
sinh thời Hồ Chí Minh đã rất coi trọng điều này. Ông đã có rất nhiều bài
viết về tinh thần yêu nước. Nhưng xem ra có vẻ "cha làm thầy, con đốt
sách". Thế hệ lãnh đạo sau này đã không thèm đếm xỉa đến điều đó. Việc
dùng thủ đoạn phá bĩnh ở hai lần kỷ niệm sự kiện chiến tranh gần
đây(Hoàng Sa và Biên Giới) đã chứng tỏ họ quá coi thường lòng yêu nước
của người dân. Một điều tối kỵ có thể khiến triều đại sụp đổ bất cứ lúc
nào.
Có những cuộc chiến không thể không đánh. Và cũng có những máu xương
không thể không tiếc. Tất cả đều vì chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ.
Chà đạp lên điều này là chà đạp những điều thiêng liêng nhất. Không có
sự hèn hạ nào hơn khi họ dùng chính những bản nhạc của Trung Quốc làm
nền cho bước nhảy của những người mà sự liêm sỉ hầu như đã không còn.
Nhưng họ lại quên mất rằng chính những điều đó đang làm nên một sự phẫn
nộ lớn và xích lại gần những con người trước kia vốn là thù địch.
Thực tế sau cuộc chiến 54-75 mà Đảng CSVN gọi là cuộc chiến chống xâm
lược và bè lũ tay sai vẫn còn đó khoảng cách khá lớn giữa người Nam ,
kẻ Bắc. Dù thất bại trong cuộc chiến mà họ gọi là ý thức hệ này, người
miền Nam vẫn không bao giờ cho rằng họ đã được giải phóng. Do vậy trong
cuộc chiến biên giới với Trung Quốc họ vẫn nghĩ đó là cuộc chiến của
những người Cộng Sản.
Nhưng khi nhận thấy Hà Nội và nhiều nơi khác vẫn tổ chức kỷ niệm Hải
Chiến Hoàng Sa, vẫn bị chính quyền chèn ép , phá bĩnh họ đã nhận ra rằng
người lính dù ở phía nào miễn là cầm súng bảo vệ tổ quốc đều xứng đáng
được tôn vinh. Vô tình chính quyền đã xếp họ cùng một chiến tuyến, cùng
nhìn về một hướng.
Chính lòng yêu nước đã khiến họ xích lại gần nhau hơn, điều mà ý
tưởng về tự do, dân chủ, nhân quyền phải khó khăn lắm mới làm được. Như
thế để lấy lòng quan thầy Trung Quốc, Đảng CSVN đã phạm một sai lầm
nghiêm trọng đụng chạm đến những gì thiêng liêng nhất trong tâm hồn Việt
và tạo nên một khối đoàn kết dân tộc chống lại họ.
Xem ra ngày tàn của một thể chế độc tài có lẻ không còn xa.