Hà Hiển
Trang “Một Thế Giới” mới đăng câu chuyện của ông Dũng Taylor với tiêu đề “Khi người Việt dạy cho “Tây” một bài học về văn hóa ứng xử” kể về câu chuyện tranh cãi giữa tác giả bài viết và một ông “Tây” trên một chuyến bay với phần thắng thuộc về ông Dũng. (*)
Không biết cái tiêu đề này là do ông Dũng Taylor đặt hay do biên tập
viên của “Một Thế Giới” đặt. Nếu “Tây” họ đọc câu này thì họ sẽ nghĩ
sao?
Từ một câu chuyện về ứng xử giữa 2 nhân vật cụ thể, một người “Ta”
là ông Dũng và một người “Tây” là ông Michael nọ, nếu đúng như lời ông
Dũng kể, liệu có nên khái quát hoá thành một kết luận có tính kì thị không kém rằng người Việt đã dạy cho “Tây” một bài học?. Các chữ “người Việt”, và “Tây”,
là những danh từ để chỉ các cộng đồng người nói chung chứ không chỉ một
cá nhân cụ thể, rõ ràng là không thích hợp để làm tiêu đề cho bài viết
về cuộc tranh cãi của 2 cá nhân trong câu chuyện của ông Dũng. Tôi tin
không phải người Việt nào cũng cắn hạt dưa nơi công cộng, nhất là khi
biết người bên cạnh cảm thấy khó chịu, và cũng không phải tất cả mọi ông
Tây đều nói câu “Stupid Asian Culture” để phản ứng lại cái
hành vi “cắn hạt dưa” dù đúng là không vi phạm pháp luật nhưng không
phải là hoàn toàn không có vấn đề gì về văn hoá (tôi tránh dùng từ “stupid”) của ông Dũng.
Tuy nhiên, đã để đến nuớc bị một “thằng Tây” nói vào mặt là “stupid”
thì cách phản ứng của ông Dũng Taylor trong câu chuyện (nếu đúng như
ông kể) là rất đáng khen ngợi. Nhưng mặc dù đánh giá cao hành động này
(kể từ khi bị “thằng Tây” mắng), tôi lại không đánh giá cao việc kể lại
nó như một chiến công về “người Việt” đã dạy bài học này bài học kia cho
“Tây” để mà “tự hào dân tộc”. Kể cả cái ông Michael nọ nếu
biết ông Dũng đưa câu chuyện này công khai ra bàn dân thiên hạ để hạ
nhục lại mình thì liệu ông ta có hiểu nhầm về văn hoá của người Việt nói
riêng và người châu Á nói chung và liệu ông ta sẽ còn giữ lại sự tâm
phục khẩu phục đối với ông Dũng như trong câu chuyện mà ông Dũng đã kể?
Có người bảo dân Châu Á “thù dai, nhớ lâu”,không như “bọn
Tây” đã đấm ngã đối thủ thì thôi, thằng thắng cũng không thừa thắng đấm
đá tiếp kẻ đã ngã (trong trường hợp này là cho lên báo chí), còn thằng
đã thua thì cũng tự đứng lên, chấp nhận thua cuộc (như cái gã Michael đã
chấp nhận xin lỗi), không cay cú thừa cơ thằng đã thắng mình quay đi
rồi nhặt đá ném vào đầu nó để trả thù . Mặc dù chứng kiến cảnh đó khá nhiều ở người Việt nhưng tôi cũng chẳng dám khái quát nó thành “văn hoá Việt”. (**)
Văn hoá từ ngàn xưa của người Việt không phải như thế. Người Việt ở
mọi thế hệ vẫn coi trọng sự cao thượng và vẫn thường nhắc nhau câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”,
dù cũng phải thừa nhận một điều rằng cho đến thời nay thì những truyền
thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc cũng đã bị phai nhạt đi rất nhiều…
________________________________________________
(*) Nhấn vào ĐÂY để đọc câu chuyện của ông Dũng Taylor
(**) Nếu thế thì cũng may là người ngồi hàng ghế F2 cạnh ông
Dũng là cái gã Michael. Chứ nếu đó là một ông người Việt khác cũng ghét
nghe tiếng cắn hạt dưa (cái sự ghét này chẳng phải chỉ riêng của “bọn
Tây”) thì chúng ta sẽ không có câu chuyện thú vị này để mà “tự hào dân
tộc” mà câu chuyện rất có thể sẽ kết thúc ở khoa răng hàm mặt của một
bệnh viện nào đó.