Thụy Minh (VRNs)
- Sinh viên Nguyễn Phương Uyên kể: “Tại đồn công an Dại Áng gì đó, mắt
con mờ không thấy rõ, ông công an nói, ‘để tôi giới thiệu người này với
cô cho cô biết’. Ông kia liền nói ‘thôi thôi khỏi”.
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên vừa cho VRNs biết thêm chi tiết mới này
trong vụ công an côn đồ Hà Nội đã xông vào nhà blogger Nguyễn Tường Thụy
bắt hai mẹ con nữ sinh này, hôm 25.09.2013.
Với chi tiết mới này, câu hỏi tại sao sinh viên yêu nước Nguyễn Phương
Uyên lại bị bắt tại nhà bố nuôi, bị đánh tại sân bay quốc tế của thủ đô
nước CHXHCNVN đã có đáp án.
Sẵn sàng dung biện pháp khủng bố để đạt mục tiêu giao tiếp thông thường
Lúc 18 giờ 30, ngày 25.09, có gần 20 công an mặc thường phục và sắc phục
đang đập phá cửa và đòi vào nhà Blogger Nguyễn Tường Thụy, tại số 11,
Nhà máy phân lân Văn Điển, Hà Nội để kiểm tra hành chánh, nhưng Blogger
Nguyễn Tường Thụy không đồng ý. Lúc ấy trong nhà blogger Tường Thụy có
mẹ con bà Dương Thị Tân, bà Nguyễn Thị Nhung, sinh viên Nguyễn Phương
Uyên, con bà Nhung, doanh nhân Lê Quốc Quyết, anh Thi bạn anh Quyết và
anh Phạm Bá Hải.
Bà Nhung và sinh viên Phương Uyên ở trên tầng 2 tòa nhà. Blogger Nguyễn
Tường Thụy kể: “Chị Nhung và bé Uyên bị chúng xông lên tầng 2 nhà tôi
bắt đi”. Bà Dương Thị Tân, anh Lê Quốc Quyết và những người khác phản
ứng, tức khắc bị đánh tới tấp.
Bà Nhung cho VRNs biết: “Tôi và bé Uyên bị đưa đi một nơi rất xa theo
hướng về đền Hùng. Họ đưa chúng tôi vào một đồn công an có tên là Đại
Áng, Thanh Trì. Tôi hoàn toàn không biết nó ở đâu”.
Ở đây, sinh viên Nguyễn Phương Uyên được giới thiệu để nói chuyện với một quan chức cấp cao của Bộ giáo dục.
Chúng tôi đã hỏi thật nhiều với bà Nhung và sinh viên Phương Uyên, nhưng
không có nguyên do nào khác, ngoài việc muốn có cuộc giao tiếp thông
thường giữa nữ sinh Phương Uyên và vị cán bộ lãnh đạo cao cấp này của
ngành giáo dục.
Như vậy, toàn bộ sự căng thẳng, gây ra đổ máu và rối loạn trật tự xã hội
ở một khu vực dân cứ là do cuộc gặp này. Cuộc gặp giữa người thầy và
sinh viên tại sao lại phải dùng đến công an? Tại sao công an lại đi
khủng bố một gia đình và một nữ sinh để mong làm đẹp lòng cán bộ cao cấp
ngành giáo dục? Bộ luật công an nhân dân có giao chức năng đó cho ngành
công an không? Ông Ủy viên bộ chính trị, Bộ trưởng công an phải chăng
là người trực tiếp chỉ đạo vụ khủng bố này?
Giáo dục Việt Nam đang chuẩn bị làm điều ông bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ
Luận nói: “Tôi coi đổi mới giáo dục lần này là trận đánh lớn” đi về
hướng đào tạo khủng bố chuyên nghiệp hay sao, mà cán bộ cấp cao ngành
giáo dục phải thị phạm việc đó cho mọi người trong ngành giáo dục noi
theo vậy?
Cuộc giao tiếp chiếu lệ
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên kể: “Ông đó hỏi con, đã làm gì rồi. Con nói
đã nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của trường đại học Công nghiệp thực
phẩm rồi, nhưng hai tuần nay không có hồi âm gì cả”.
Ông cán bộ cao cấp của ngành giáo dục cũng chẳng nói gì rõ ràng. Sau đó
nói gì với công an, và công an đưa hai mẹ con bà Nhung ra sân bay quốc
tế Nội Bài thuộc thủ đô Hà Nội. Tại đây diễn ra cuộc khủng bố khác.
Bà Nhung kể, họ đưa hai mẹ con đến sân bay Nội Bài và tống lên máy bay.
Bà Nhung cũng cho biết, tư trang của bà bị công an cướp (không lập biên
bản gì cả). Bà Nhung và Phương Uyên bị ép lên máy bay trong lúc người
không có tư trang, không có tiền bạc, chưa kịp ăn tối. Họ bảo hai mẹ con
tự về Sài Gòn rồi về Bình Thuận. Bà Nhung nói với họ: “Chúng tôi không
thể về như vậy được”. Lúc đó có điện thoại của những người thân bên
ngoài gọi vào. Bà Nhung và Phương Uyên quyết định không rời Hà Nội trong
tình trạng bị công an ăn cướp như vậy.
Tức khắc công an mặc sắc phục, an ninh thường phục xông vào đánh hai mẹ
con. Phương Uyên bị đánh rất nhiều (có người chụp được các hình Phương
Uyên bị đánh, chúng tôi đang liên lạc để nhận hình. Khi có chúng tôi sẽ
cập nhật ngay). Bà Nhung nói: “An ninh rất côn đồ và mất dạy”. Bà cũng
cho biết các nhân viên của sân bay thì chỉ làm cầm chừng theo lệnh công
an, nhưng rất đúng mực, chỉ có công an là côn đồ, đánh người không
thương tiếc.
Ngồi nói chuyện với cha Pascal, mà Phương Uyên cứ ôm bụng mãi, vì đau – ảnh Anthony Lê
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên nói: “Họ đánh làm sao, thấy vết bầm cũng
ít, mà cả người đau lắm. Về nhà được mẹ chăm sóc lên 2 kg, bây giờ chắc
xuống lại”. Cô cho biết, “ống xương chân bên trái rất đau, có cảm giác
như gãy vậy, đau từ bên trong”.
Tối Chúa nhật, 29.09, một người thân của gia đình đã phải đưa mật gấu
cho Phương Uyên uống để tan máu bầm và hạn chế tối đa nguy hiểm của nội
thương, và uống thuốc giảm đau thì mới ngủ được.
Một cuộc gặp xã giao thông thường hay làm việc của người có trách nhiệm
cao của ngành giáo dục lại được diễn ra cách tồi tệ, và lại để lại
nghiêm trọng cho sức khỏe một thiếu nữ như vậy.
(30.09.2013) – Sài Gòn