Trà Mi
Trà Mi: Một bà mẹ Việt Nam tự tìm cách vượt ra
giới hạn của bờ rau, ao cá ở một vùng quê nghèo hẻo lánh để tiếp cận,
kết nối với thế giới bên ngoài qua các phương tiện truyền thông xã hội,
kêu gọi công lý cho hai người con đang bị giam cầm vì các hoạt động cổ
võ đa đảng, dân chủ, và công bằng xã hội.
Đinh Nguyên Kha đang thọ án tù 4 năm về tội danh ‘tuyên truyền chống
nhà nước’ sau khi cùng Nguyễn Phương Uyên rải truyền đơn, dán khẩu hiệu
chống đảng cộng sản Việt Nam “tham nhũng, bán nước” và phản đối Trung
Quốc xâm lược Trường Sa-Hoàng Sa.
Hiện anh tiếp tục bị truy tố về tội danh ‘khủng bố’ sau khi công an tìm thấy một số hóa chất lưu giữ trong nhà.
Anh trai Kha, Đinh Nhật Uy, cũng sắp bị đưa ra xét xử với cáo buộc
‘lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước’ vì các bài viết
trên Facebook cá nhân phản đối bản án của em mình và chống Trung Quốc
xâm lấn Biển Đông.
Vụ bắt giữ Uy và Kha khiến công luận quốc tế mạnh mẽ lên án thành
tích nhân quyền của Việt Nam và chỉ trích các điều luật có nội dung mơ
hồ như 88 hay 258 bị Hà Nội lạm dụng để bịt miệng những tiếng nói chỉ
trích nhà nước.
Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay về câu chuyện
của Uy và Kha, bà Nguyễn Thị Kim Liên khẳng định quyết tâm đấu tranh
theo đuổi công lý đến cùng và kêu gọi sự quan tâm của công luận khắp nơi
thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền, phóng thích những nhà bất đồng
chính kiến, những người chống chế độ cai trị độc tài và giặc ngoại xâm
phương Bắc, trong đó có con của bà.
Sau cuộc thăm gặp gần đây nhất với cả Uy và Kha hôm 13/9, bà Kim Liên cho biết:
Mẹ Kha Uy: Uy tinh thần rất là lạc quan, nó rất là
cứng cỏi, nó nói với tôi rằng con không có tội gì hết, con không có ký
bất cứ biên bản kết luận nào từ phía công an hết.
Còn cháu Kha nó nói mẹ phải mời thêm cho con Luật Sư, mấy ông công an
này lừa gạt con, lừa gạt từ cái phiên tòa con Uyên cho tới lừa gạt cái
vụ “khủng bố“ này nữa Công an nói nếu nó không nhận tội thì sẽ bắt anh
và bắt gia đình nó.
Cháu nói với ba cháu là cháu sợ nhất là nó bắt anh Uy và sửa soạn là
bắt mẹ. Họ nói mẹ mày ở ngoài quậy dữ lắm, mẹ mày vô thăm thì mày nói
với mẹ mày là ở ngoài đừng có quậy, mẹ mày ở ngoài quậy nữa tao sẽ bắt
luôn mẹ và ba mày luộn. Cho nên nó ký nhận tội là vì gia đình thôi.
Trà Mi: Vậy cái sự ký nhận tội đó là ký nhận tội gì và ký nhận tội gì thưa bà?
Mẹ Kha Uy: Là ký nhận tội là có mua hóa chất để chế
pháo nổ, chế đồ đó cô. Ờ! thì nó nói nó có mua, nó có làm. Nhưng mà nó
làm trước khi nó quen với cái thằng Thành. Nhưng mà công an Long An họ
không có bắt được cái thằng Thành đó để nó trốn thoát. Bây giờ công an
Long An họ ghép thằng Kha vô với thằng Thành đó là thằng Thành chỉ dẫn
thằng Kha chế chất nổ gì đó. Họ bắt Kha nó nhận tội như vậy đó cô.
Trà Mi: Ngoài cái việc đó, thì Kha có nhận có “âm mưu khủng bố” đó không ạ?
Mẹ Uy Kha: Con tôi là nó mua hóa chất trên chợ Kim
Biên, mấy hóa chất đó là trước khi nó bị bắt là mấy năm tết nó đã làm
pháo bông, pháo nổ là cái lối xóm ở dưới nhà nó cũng biết nữa. Trong
cái vụ án Nguyên Kha với Phương Uyên thì họ lên xét nhà, tình cờ họ thấy
cái bịch thuốc đó ở dưới sàn giường ngủ của Uy – Kha. Nó giấu ở đó vì
sợ ba nó la vì sợ cháy nhà, công an lên nhà thì họ gặp cái bịch đó và họ
lôi ra bụi bám đầy hết, và công an mới hỏi ba Uy – Kha là cái gì. Ba
Uy Kha mới nói là “hóa chất mua ở Kim Biên đó” để nó chế pháo chế đồ,
bữa nó lên đây nó chế pháo nổ cái lò đất của tôi, tôi la nó, tôi còn
chụp hình cái lò đàng hoàng mà họ giấu nhẹm vấn đề đó. Họ chỉ đưa ra là
cái vấn đề nó chat trên mạng với thằng Thành rồi chế bom chế đồ trời
mây đất biển gì đó. Họ ghép thằng Kha tôi trong cái tội “Khủng Bố”.
Thằng Kha nó nhận, những cái đồ pháo nổ gì đó là nó nhận hết nhưng nó
không làm một cái gì hại ai hết, nó chưa có làm ra một cái gì hết trơn.
Tài vì nó đang sửa soạn thụ án 2 năm nó làm chết người mà, làm sao mà
nó chế bom được mà đi khủng bố?
Trà Mi: Nhưng bà Liên nói thì xin được hỏi là cái vụ
án 2 năm tội vô tình làm chết người đó là cái vụ án khác ngoài cái vụ
án của Uyên Kha, và cái vụ án khủng bố lần này. Xin bà cho biết là cái
vụ án đó xảy ra khi nào? thời điểm kết án và thời điểm dự kiến phải đi
tù vì cái tội đó ra sao ạ?
Mẹ Uy Kha: Thì cái vụ án đó xảy ra là lúc tháng 6,
là lúc cháu ngoại tôi với Kha đi ăn cơm dưới tiệm đó 2 cậu cháu đi ăn
cơm. Thì có một cái bác đó, bác đó năm mươi mấy tuổi đó, bác xỉn, bác
đi vô cái quán cơm mà bác cứ nhào vô ôm con bé Mi hoài (cháu ruột Đinh
Nguyên Kha) con cứ sợ ổng làm hại con bé Mi, con mới đẩy ổng ra lần đầu.
Lần thứ 2 ổng nhào vô, nó nói: bác say xỉn rồi thôi bác về ngủ đi! Ổng
nhào vô cái nó hất ổng ra, thì ổng té rồi cái đầu ổng đập vô chậu kiểng
người ta để dưới đất đó thì ổng bị chấn thương sọ não ổng chết. Thì
bồi thẩm cho cháu là tại ngoại không có bắt và xử cháu là 2 năm tù mà
gia đình chưa kháng án, rồi tháng 10 là nó mới bị bắt chung cái vụ
Phương Uyên đó.
Trà Mi: Vậy là trong quá trình chờ cái ngày chuẩn bị đi thụ án, thì Kha mới bị bắt chung cái vụ với Phương Uyên.
Mẹ Uy Kha: Nó quen thằng Thành lúc mà nó đang buồn
đó cô, nó cứ tâm sự với tôi hoài, nó nói là nhà nước này bất công.
Đáng lý nó phải tù treo vì nó vô ý mà cô, mà mấy ông công an này ép nó
vô tội cố ý.
Trà Mi: Có thể nói là năm 2012 là Kha bắt đầu có
những cái tinh thần bất mãn rồi có những cái bất bình với xã hội, và bắt
đầu quan tâm tới xã hội.
Mẹ Uy Kha: Nó nói con ông lớn thì, bạn nó con ông
lớn thì được đi học trường này trường kia. Học dốt thì thi đậu. Tối
ngày những chuyện bất bình này nọ nó hay kể tôi nghe.
Trà Mi: Được biết là con mình bị ép cung như vậy, thì gia đình có dự định can thiệp gì không? Để mà kêu cứu cho em.
Mẹ Uy Kha: Tôi kêu cứu Viện Kiểm Sát thì VKS nói tôi
là: không có tư cách đi thưa cho con tôi, người mẹ mà không có tư cách
đi thưa cho con. Họ trả lời bằng biên bản, họ nó chỉ có thằng Kha mới
được thưa thôi.
Trà Mi: Sau khi được biết như vậy? thì Kha có dự định là khiếu nại cái việc mình bị ép cung không? Theo gia đình được biết
Mẹ Uy Kha: bây giờ là ngày 30 tây này là gia đình
tôi gặp nó nè, nhưng mà hôm nay tôi nói chuyện với cô đây thì không biết
họ có cho tôi gặp nó không nữa nè. Tôi rất sợ cô à, mỗi lần tới cái
ngày thăm, tôi nói thiệt với cô là tôi rất sợ họ không cho tôi gặp cháu
Kha.
Trà Mi: Đã gần 1 năm rồi gia đình mới được thăm Kha có 2 lần đó thôi?
Mẹ Uy Kha: 2 lần mà cô biết không? Hai lần đó là nhờ
tôi la lên, tôi lên tiếng họ mới cho tôi gặp đó, chứ công an là dứt
khoác không lần nào hết.
Trà Mi: Những cái lý do mà họ đưa ra trước đây về cái việc họ ngăn cản không cho gia đình thăm gặp con mình, họ nói như thế nào ạ?
Mẹ Uy Kha: Họ không có nói, tôi đem đơn vô họ biểu
tôi ngồi chờ ở trước cái trụ sở đó mà ngồi đợi họ xách vô rồi họ trình
cho thủ trưởng. Tôi đợi cả tiếng đồng hồ, họ xách ra.
Rồi thủ trưởng không duyệt rồi, đi về. Chỉ nhiêu đó thôi trong nhà
tôi biết bao nhiêu tờ giấy như vậy đó, họ không có duyệt cho gặp.
Trà Mi: Cùng một vụ án với Uyên, nhưng mà trường hợp
của Uyên có vẻ khá hơn, thì gia đình có cái suy nghĩ như thế nào? Vì
sao có cái sự khác biệt giữa vụ án Kha và Uyên trong khi cả 2 người cùng
tham gia vào một cái vụ án.
Mẹ Uy Kha: Tôi cũng có làm đơn tôi gởi. Tại sao 2
đứa giống nhau, cùng hoạt động, cùng bị bắt, cùng ở tù chung hết, mà taị
sao ra tòa lại Phương Uyên tù treo còn con tôi là tù ở 4 năm. Tôi có
hỏi cháu Kha nó nói, tại người ta nói con là chủ mưu nên con nặng hơn
Phương Uyên. Rồi tôi mới phân tích cho nó là không! Con đừng có tin họ,
công an nó không bao giờ nói sự thật hết trơn. Phương Uyên được tù treo
rõ ràng có 1 sự áp lực nào, nhưng mà họ không muốn thả con với Phương
Uyên 2 đứa một lượt, 2 đứa là phải 1 đứa ở lại. Vấn đề 4 năm này là
không bao giờ mẹ chấp nhận hết trơn đó, đó là cái sự bất công cho con,
và bất công cho người nào có cái tâm họ đều thấy đó là sự bất công.
Trà Mi: Thưa bà Liên, có sự khác biệt này là có một
cái áp lực gì đó buột họ phải thả một trong 2 người. Vì sao dựa vào
những cái yếu tố này nó lại tác động mạnh hơn về phía Phương Uyên hơn là
Nguyên Kha ạ?
Mẹ Uy Kha: Tại vì Nguyên Kha của tôi họ vịnh vào cái
vụ án của nó đó, theo cái luật của họ là có tiền án rồi là không có
được thả tù treo, theo luật sư của tôi trình bày cho tôi biết là vậy đó,
thành ra họ cứ bám vô cái vấn đề vụ án của nó nên họ cho nó án 4 năm,
tôi sẽ đưa vụ án này lên giám đốc thẩm, tôi sẽ làm tới nữa.
Trà Mi: Về cái trường hợp của anh Uy đó, cho tới nay gia đình đã có làm đơn 3 lần để bảo lãnh cho anh Uy ra ngoài
Mẹ Uy – Kha: lúc bắt thằng Uy đó, còn 1 tháng nữa là
đám cưới nó, họ đâu có cho tôi gặp thằng Uy đâu, gần tới đám cưới rồi,
thiệp đồ tôi làm sẵn rồi, tôi sợ lỡ dỡ tình duyên nó. Tại vì họ mới bắt
tạm giam nó thôi, nên tôi xin làm đơn bảo lãnh nó, Họ mới bắt họ điều
tra có 3 tháng thôi. Tôi đem xuống dưới tôi nộp rồi mấy ổng nói mấy ổng
nghiên cứu rồi giải quyết
Rồi 1 tháng sau tự mấy ổng kêu 2 vợ chồng tôi xuống nữa, mấy ổng nói
bây giờ làm lại một cái bản cam kết nhưng không có tại ngoại họ cho ra
luôn. Nhưng mà phải về, giáo dục nọ này kia thằng Uy lại, để đừng cho
nó làm cái này kia nọ đó. Ờ tôi nói rồi, tôi đồng ý luôn, rồi lần thứ 2
cũng không xử. Lần thứ 3 là cái lần xử Uyên – Kha kêu 2 vợ chồng tui
xuống nữa, kêu là cái bản cam kết này phải viết tay, tự tay tôi viết chứ
không có đánh máy đơn nữa, mà ngay bữa đó tôi viết xong rồi, họ còn bắt
tôi đọc rồi họ quay phim nữa đó cô, tới xử án thằng Kha con Uyên rồi họ
im luôn, giờ hết hạn 3 tháng rồi họ đưa hồ sơ qua tòa họ xử
Trà Mi: Những cái lần cam kết 2 ba lần như vậy họ vẫn im hơi lặng tiếng, rồi họ có nêu cái lý do gì ra không?
Mẹ Uy Kha: Họ nói là họ phải trình bên này hai ba
bên lận, bên tòa bên viện gì đó, họ cũng muốn thả lắm nhưng mà phải vậy
vậy nó, Thì hổm rầy tôi cũng nghi vấn những giấy mời của tôi đó, chị hai
thằng Kha cũng bị mời nữa. Họ làm như vậy là chỉ tác động thằng Kha
tôi thôi, thì nó thấy như vậy rồi nó mới ký nhận tội khủng bố mà mấy ổng
đưa ra đó.
Trà Mi: Uy đó họ bắt với cái lý do họ đưa ra là nghi
anh phạm vào cái điều luật 258, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm
lợi ích nhà nước. Gia đình qua luật sư qua gia đình tìm hiểu khi tiếp
xúc với chính quyền đó, thì những cái bằng chứng, họ đưa ra để kết tội
anh theo điều này thưa bà, những cái bài viết nào họ đưa ra và theo họ
là xâm phạm lợi ích nhà nước.
Mẹ Uy Kha: Lần thứ 3 mà viết cam kết bảo lãnh thằng
Uy đó, tôi có hỏi ông Nguyễn Thanh Sơn là thủ trưởng cơ quan điều tra
đó. Tôi hỏi con tôi bây giờ cái điều 258 mấy anh bắt con tôi là cái tội
đó nó ra làm sao, nó làm gì mấy anh. Ổng nói là nó chửi tụi tui, ổng
nói nôm na vậy đó, thiếu gì người chửi sao mấy anh không bắt sao mấy anh
lại bắt nó. Những bài viết của nó tôi thấy còn trên mạng đó, những bài
viết đâu có chửi gì đâu? Nó chỉ bức xúc vấn đề em nó, bức xúc vấn đề đi
nộp đơn cũng không ai giải quyết, y như tôi vậy đó, mà vấn đề là của
gia đình nó, của em nó thôi chứ nó không có đếm xỉa gì vấn đề xã hội
hết, những bài viết của nó nói vấn đề em nó, cái chuyện chủ quyền. Cái
chuyện chống Trung Cộng là có. Nhưng những cái vấn đề ở đây như đời
sống dân chúng là nó không có viết nhưng mà nó chống Trung Cộng là tôi
đồng ý. Nó dám đi xâm lên người nó bản đồ có 2 quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa mà. Cô biết là nó đau cỡ nào, nguyên cái bắp tay của nó. Nó
rồi rồi mẹ đừng có lo cho con, họ dám xử con ở tù thì con ở tù, trả lời
đanh thép như vậy, nó nói con không có tội gì hết đó, họ bắt con là họ
ép thằng Kha mình thôi, nhưng họ không biết làm cách nào để thả con ra
thôi, họ dám buột tội con thì con ở tù. Ba mẹ cứ coi con với thằng Kha
đi học xa đi.
Trà Mi: Xin trở lại trường hợp anh Kha, tại cái
phiên sơ thẩm đó. Anh Kha tuyên bố là trước sau anh vẫn là 1 người yêu
nước, yêu dân tộc. Anh không chống đối dân tộc, mà chỉ chống đảng cộng
sản, mà chống đảng là không có tội. Qua cái phiên tòa phúc thẩm thấy
anh Kha nhận tội nhưng không được giảm án, những cái thay đổi về thái
độ, về tinh thần về cái cách ứng phó.
Mẹ Uy Kha: Cháu Kha nhà tôi lúc ở trong tù cháu nói
là cháu bị khủng bố tinh thần, làm theo ý công an công an thôi, bắt nó
từ chối luật sư luôn, không có gia đình vô, không cho thăm gặp thì có
phải khủng bố tinh thần không? Kha nói giờ con biết rồi, họ lừa con họ
nói là không bắt ba mẹ, không bắt anh ba, thả anh ba ra hết,mà giờ không
có. Mà đã vậy họ còn đưa cái bản của viện kiểm soát đưa con vô cái
khoản 1 là tù từ chung thân tới tử hình nữa chứ. Bây giờ mẹ mướn thêm
luật sư cho con, con không có chịu tội khủng bố. Nó nói con sẽ phản
cung tới cùng. Họ cứ kéo dài thời gian hoài, rồi tới cận ngày xử án thì
họ đưa hồ sơ cho luật sư đọc. Thì cận ngày xử án rồi luật sư làm sao
mà ra rồi, tôi đi lên tòa này tòa kia tôi đi trại giam liên tục luôn,
với cái tuổi như tôi mà bệnh nữa. Nhưng mà vì hai đứa con tôi trong tù,
tôi phải rang chạy lên chạy xuống mà cô biết không? Khoản cách là mười
mấy cây số, hai ba chỗ mà ngày nào cũng vậy hết trơn. Họ xử nó thì kết
quả bao nhiêu thì tôi không cần biết, nhưng mà tôi sẽ phúc thẩm tới
cùng.
Trà Mi: Ở Việt Nam cái tội danh mà dung chất nổ,
dung hóa chất hay là bị gán vô tội danh gọi là Khủng bố đó, thì nó cũng
là rất hiếm và nó cũng thường rất nặng. Gia đình có nhiều hy vọng
không, trong vụ sắp tới ạ?
Mẹ Uy Kha: Hy vọng chứ cô, tại vì tôi còn nhiều đồng
bào ủng hộ tôi mà. Tôi biết họ muốn lôi cái vụ này lên cho mạnh mẽ để
cho nước ngoài này nọ họ tránh xa con tôi ra, đừng có lên tiếng ủng hộ
nó. Tại vì ở nước ngoài họ rất ghét 2 từ “Khủng Bố” tại vì họ không ở
Việt Nam họ tưởng như nước ngoài khủng bố bom đặt xập nhà, chết người.
Việt Nam làm gì có khủng bố, đạn mìn đâu mà khủng bố nhà nước quản lý
hết trơn, cô muốn mua cây súng cũng đâu phải đễ đâu. Nhưng mà họ muốn
cái từ đó để cho người ta tránh xa con tôi ra, tránh xa gia đình tôi ra.
thì tôi dứt khoác rồi tôi sẽ theo đuổi tới cùng.
Trà Mi: là một người mẹ có 2 người con đang vướng
vào vòng lao lý, thì bà Liên có những suy nghĩ có những trăn trở gì muốn
chia sẽ với những người cùng quan tâm?
Mẹ Uy Kha: Bây giờ tôi chỉ mong sau cuộc nói chuyện
này mọi người sẽ hiểu rõ hơn 2 đứa con của tôi, hiểu rõ hơn 1 người mẹ
như tôi, từ một người mẹ dốt nát quê mùa như tôi, tôi phải tìm hiểu về
mọi mặt luôn, về luật pháp về ngoại giao về công nghệ thông tin, vừa
phải nuôi sống bản thân tôi ở đây nữa. Tôi mong rằng sau cuộc nói
chuyện này thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn, sẽ lên tiếng mạnh mẽ, giúp đỡ
gia đình tôi. Để cho cái nhà nước này họ xét xử phiên tòa cho đúng, tôi
muốn mọi người ủng hộ tôi, đồng tâm hiệp lực với tôi cho vấn đề đi tìm
công lý cho cháu Kha tôi, qua sự việc Uy đó, làm hai ba cái bảo lãnh họ
có thả đâu? Qua tới vụ thằng Kha nữa họ hứa nhận tội đi rồi họ cho cái
này cái nọ rồi họ đưa bản cáo trạng ra bắt nó nhận tội này nọ. Bây giờ
tôi không bao giờ tin nữa, tôi hết tin rồi cô à. Bây giờ họ thương
lượng với tôi cái gì tôi sẽ không tin nữa, cứ đưa pháp luật ra xét xử đi
nhưng mà phải có nước ngoài này nọ dòm ngó vào không để coi để xem họ
có xử đúng theo pháp luật những gì đã ký với Liên hiệp quốc với tổ chức
nhân quyền thế giới thôi, tôi chỉ hy vọng như vậy rồi con tôi bao nhiêu
năm tôi cũng chịu.
Trà Mi: Xin cám ơn bà Liên rất nhiều đã giành thời gian cho cuộc nói chuyện của chúng tôi.