Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Hai ví dụ về tự do ngôn luận

Nguyễn Đại
Tòa án mới xử một vụ theo tôi là tội ác tày trời. Đôi gian phu dâm phụ giết chồng (là anh họ của gian phu) rồi làm tình ngay trên chiếc giường ông chồng mới chết. Vụ án được đem ra xét xử 1 tử hình, 1 chung thân http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ke-sat-nhan-say-tinh-chi-dau-linh-an-tu-hinh-2838524.html.
Trở lại vụ án “Phan Kim Liên @” ở trên, với tôi, cả 2 đối tượng này phải tử hình hết mới được. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao con đàn bà lại được tha tội chết (do có 2 con nhỏ chăng?). Tuy nhiên, con đàn bà này quả thật ghê gớm, giết chồng xong làm tình với thằng đó ngay trên giường. Thế nhưng, mọi chuyện tréo ngoe hơn nữa khi có hơn 300 người hàng xóm ký tên muốn tha tội chết cho thằng gian phu giết anh họ để loạn luân với chị dâu(?!). Vì ghét cái ác, tôi không những muốn chửi “ĐM thằng Thanh” mà tôi muốn chửi luôn 300 người ký tên kia. Tôi lại muốn công an bắt hết “bọn ký tên” vì cho rằng “muốn tha tội cho kẻ sát nhân là ủng hộ sát nhân, ủng hộ sát nhân là phạm pháp nên phải bị bắt”.

Tuy nhiên, suy nghĩ lại thì tôi hiểu được rằng đó là quyền căn bản của họ. Họ có quyền bày tỏ quan điểm “kẻ đó không đáng bị tử hình”. Thậm chí họ cũng có quyền nghĩ và bày tỏ “kẻ đó nên được thả tự do”. Họ có quyền giăng băng rôn “tự do cho Trần Tuấn Thanh!” Đó chính là tự do ngôn luận. Ngược lại, về phía tôi, tôi cũng có quyền cho rằng “không những tử hình thằng đó mà còn phải tử hình luôn con kia”. Tôi cũng có quyền giăng băng rôn “Tùng xẻo bộ đôi Thanh – Thủy”. Đó cũng là tự do ngôn luận. Nhưng tôi lại không được quyền bày tỏ “đám ký tên kia là bọn… dốt ác, là phạm pháp bầy đàn”. Tôi cũng không được phép chửi người khác qua một bài viết nghiêm túc. Làm như vậy, chính tôi đã vi phạm tự do ngôn luận. Thậm chí là phạm pháp: vu khống, hạ nhục người khác.
Tương tự như vậy là các vụ án Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ, Phương Uyên… Theo quan điểm Nhà nước thì các vụ án trên cũng là hình sự [1]. Vì vậy, bất kỳ ai cũng được bày tỏ rằng anh Định, anh Vũ hay P.Uyên là vô tội (hoặc án quá nặng…). Trái lại, bất cứ ai cũng có quyền cho rằng như vậy là tội rất nặng, cần xử nặng hơn. Điều căn bản của tự do ngôn luận là ở chỗ đó. Một số chính blog (theo nghĩa trong bài viết này https://danluan.org/tin-tuc/20130912/nguyen-dai-chinh-blog-va-ta-blog#comment-97357) đáng tiếc dù “thông minh nhất quả đất” vẫn phạm sai lầm căn bản khi liên tục hù “bênh con Phương Uyên là phạm pháp”. Sẵn đà say máu (và biết chắc không ai làm gì được), chính blog chửi tất từ giáo sư, tiến sĩ…[2] là mất dạy, lưu manh… Điều quái dị là, một mặt chính blog lợi dụng tự do ngôn luận để chửi theo những cách thiếu văn hóa nhất có thể; mặt khác cũng chính blog kêu gào nhà nước bắt hết những người đang sử dụng quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa nhất!
Nhân tiện nói thêm, trong vụ án Phan Kim Liên @ ở trên, tôi chờ một phản ứng của blogger Hòa Bình. Đây là 1 blogger rất máu chửi thề. Anh ta đã chửi “ĐM” một nhà văn và chửi một bác sĩ “mặt ông như mặt l”. Lý do chửi là anh ta cho rằng 2 người này là thứ ác độc, do đó từng được blogger Đông La khen “tiếng chửi đẹp đẽ”. Nhưng tôi chờ hoài không thấy blogger HB chửi đôi gian phu dâm phụ trên. Tôi cũng không thấy anh ta chửi vụ xét nghiệm khống ở bệnh viện Hoài Đức, không chửi vụ công an đánh chết người, không chửi vụ chôn hóa chất ở Thanh Hóa... Ở đây tôi không bàn chuyện nhà văn hay bác sĩ ác hay không ác, mà câu hỏi đặt ra là có thật blogger HB chửi họ là vì “ghét cái ác quá” hay không. Dường như cả HB và ĐL chỉ chờ một cái cớ nào đó để xúc phạm một người bất đồng quan điểm với mình?
Nguyễn Đại (tháng 9/2013)
__________________________
1. Dựa theo tuyên bố “Ở Việt Nam không có tù chính trị”.
2. Mà toàn là GS, TS “thật”, có hồ sơ nghiên cứu khoa học đàng hoàng.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"