Phạm Anh Tuấn
Độc lập là mục tiêu tối thượng mà mỗi chúng ta và mỗi dân tộc đấu
tranh và hy sinh xương máu để đạt được. Dân tộc Việt Nam luôn luôn hy
sinh để dành độc lập, và khi đất nước độc lập rồi thì hy sinh luôn độc
lập bản thân, tư do chính trị và kinh tế. Từ đó các triều đại từ vua
chúa cá thể đến vua tập thể nối nhau đối xử dân mình như nô lệ, còn thua
cả nô lệ Phi châu trên đất Mỹ 300 năm trước. Các ông vua này tha hồ chà
đạp nhân phẩm của nhân dân, tước hết mọi quyền sống của nhân dân. Hơn
bao giờ hết ĐCSVN đã và đang tước hết mọi sức sống của nhân dân, tàn phá
mọi sinh hoạt xã hội và truyền thống dân tộc, cuớp luôn quyền yêu nước
và ép đặt tư duy mình (có không đây?) lên trên mọi tầng lớp xã hội. Đau
đớn nhất là ngay chính đảng viên của ĐCSVN cũng bị cướp hết những quyền
này.
Tư duy độc lập
Năm 2005 khi về Việt Nam thăm bà con, tôi thấy có quá nhiều rác: rác
văn hoá từ Trung cộng, rác game bạo động, phim bạo động mà con nít 5-6
tuổi đã ngồi vào chơi, xem được rồi, đó là chưa kể rác trên đường phố.
Tôi có nói chuyện này với một người bạn khi ấy đang làm bí thư một quận ở
Saigon. Hắn bảo là không được quyền nói, không được quyền phê phán. Hỏi
tại sao mình không có quyền xử lý rác. Hắn bảo phải chờ Nghị quyết đảng
và chủ trương chính sách chính phủ. Xử lý rác mà phải chờ Nghị quyết
đảng và chủ trương chính sách chính phủ? Thật hết nói. Ngay cả một bí
thư quận cũng không có trách nhiệm, không có tư duy độc lập!
Một đứa bé từ khi chào đời đã biết đòi hỏi, đòi ăn bú, đòi thay tã,
rửa đít tức là nó đang xây dựng tư duy độc lập của nó. Trong quá trình
trưởng thành nhiều người trong chúng ta được đào tạo, được cho cơ hội để
có một tư duy độc lập. Nhưng ác thay nhiều người được nuông chiều theo
những truyền thống gia đình để lệ thuộc từ miếng ăn, đi đứng đến suy
nghĩ, từ đó chẳng có lấy một tí tư duy độc lập nào cả. Có rất nhiều thí
dụ.
Một bà mẹ luôn luôn bảo con dâu hay chính mình làm những món ăn ngon
cho cậu quý tử. Bà mẹ cứ tưởng như thế là hay là tạo hạnh phúc cho con.
Trên thực tế bà đã không cho cô con dâu và chính cậu con trai mình cơ
hội để phát huy bản năng sinh tồn của mình, tài năng của mình. Và cậu
con trai sẽ trở nên hư đốn, mất hết tư duy độc lập.
Một thanh niên 18, 20 tuổi đời lúc nào cũng chỉ biết ngửa ta xin tiền
bố mẹ, hay khư khư chờ gia tài để lại thì suốt đời hắn chỉ biết ăn bám,
ăn hại.
Một người cha (hay anh) bảo là cha ông ta khi xưa phải triều cống
vua Tàu để đất nước khỏi bị xâm lăng, nay chúng ta cũng phải cung phụng
Bắc triều, hay là phải chờ Trung cộng sụp đổ thì Việt Nam mới đổi ngôi,
thì không xứng đáng dạy con mình.
Mặc cho thế hệ trước nghĩ sao, làm sao, thế hệ ta phải là thế hệ có
tư duy độc lập. Được như vậy các thế hệ sau mới dành được độc lập từ mọi
thế lực, cường quyền.
Con cái phải độc lập với cha mẹ, công nhân phải độc lập với chủ
nhân/chính quyền, đảng viên phải độc lập với đảng, quốc hội/toà án phải
phải độc lập với chính quyền/đảng, hiến pháp phải độc lập với mọi thế
lực. Một khi dành được một số những độc lập này chúng ta sẽ có cơ hội có
được độc lập thực sự, tự do và dân chủ thực sự.
Tư duy sáng tạo
Sáng tạo là khả năng tạo ra những cái mới chưa từng có trong tự nhiên
hay trong xã hội. Để có thể sáng tạo thì bắt buộc phải có tư duy và
phải là tư duy độc lập chứ không phải là tư duy rập khuôn, tư duy theo
kiểu tư duy của người khác.
Phải đau buồn mà nói chúng ta không mấy ai có tư duy sáng tạo cả.
Chúng ta chỉ copy của người đem về xài, có khi sửa đổi đôi chút rồi bảo
là của ta: tư tưởng ông Hồ (hic!), tuyên ngôn độc lập, hiến pháp, chủ
nghĩa bách thắng Mác-Lê, v.v... Lạ cái là chúng ta ít khi copy cái hay,
cái cập nhật của người khác mà chỉ copy những thứ giết người hại dân như
điều 4 HP, điện nguyên tử. Ông Hồ có sáng tạo không? ĐCSVN có sáng tạo
không? Hỏi tức là trả lời.
Dân Tây dạy con cái tính độc lập ngay từ nhỏ. Một đứa bé mới biết đi
ngã lên ngã xuống mà bố mẹ chỉ khuyến khích con mình đứng dậy, đi tiếp,
hoàn toàn không bế bồng, dắt tay. Khi ra đường họ thường có 1 sợi dây
như dây xích cột tay đứa con và đầu dây kia vào thắt lưng thế rồi để đứa
nhỏ lững thững theo sau. Khi con đi học, họ chỉ nhắc nhở con làm bài,
tuyệt đối không làm bài dùm con. Đến 18 tuổi họ làm sinh nhật cho con
thật lớn rồi mời con ra khỏi nhà. Nhờ vậy dân Tây có được bản năng sinh
tồn từ tấm bé, tư duy độc lập và sáng tạo hơn hẳn dân ta. Ta có làm được
như họ không? Có lẽ phải chờ vài thế hệ nữa khi con người di cư lên các
hành tinh khác rồi chúng ta mới mở mắt ra vì không còn ai để nhờ vả,
vay mượn nữa.
Đảng không cho ta độc lập thì ta sáng tạo để được độc lập, chẳng hạn
ta lập các hội đoàn trên internet. Các hội đoàn trên internet không bị
luật pháp của quốc gia nào chi phối, cấm đoán được cả. Ta có thể lập hội
hy sinh, hội ăn chay, hội dạy con, vân vân. Tôi không bảo bạn lập hội
tự tử hay tự sát nhưng nếu bạn muốn thì đây là quyền của bạn. Hội tự
nguyện chẳng hạn là hội làm việc tốt cho gia đình và xã hội, 1 ngày/1
lần, 1 tuần/1 lần, 1 tháng/1 lần, 1 năm/1 lần, vân vân. Hội trồng rau
sạch cũng tốt thôi, đảng cấm được không nè. Ai có ý định lập hội và cần 1
blog, xin thư cho tôi ở anhtuanfp@hotmail.com, để trao đổi, nhớ đừng gởi thư rác nhé.
Phạm Anh Tuấn
Sydney, Úc, 14/09/2013
Sydney, Úc, 14/09/2013