Vũ Ngọc Huyên
Từ ngày về hưu ông Đoàn hầu như cắt
đứt mọi quan hệ với thế giới bên ngoài. Ông cũng bỏ luôn cả đảng...Suốt
ngày ông ngồi lì trong nhà, hết xem ti vi ông lại ngồi bày cờ tướng
chơi một mình...đánh cờ một mình đâu có gì là thú vị thắng thua có nghĩa
lý gì đâu? Quân xanh quân đỏ bên nào thắng cũng thuộc về ông. Biết thế
nhưng tìm đâu ra đối thủ trong cái nhà này.Ngoài bà vợ già và con chó
Béc, đâu còn ai! Mụ vợ ông ngày hai bữa lo chợ búa cơm nước giặt giũ
quét dọn xong là mệt đứt hơi rồi. Chả còn hơi đâu mà tâm sự chuyện trò
với ông. Mà bà làm gì biết đánh cờ?
Ông về hưu mới đó mà đã 5 năm. Ông
nhớ lại một thời oanh liệt đã qua. Đó là quảng đời cán bộ công chức nhà
nước của ông...So với người khác thì ông cực kỳ may mắn. Nhờ cái lý lịch
3 đời nhà ông là bần cố nông vì vậy mà con đường công danh sự nghiệp
luôn luôn hanh thông thăng tiến. Cái thời trai trẻ người ta ra chiến
trường đánh giặc, riêng ông được đi học ở nước ngoài (Một nước trong phe
XHCN) chuyên ngành chăn nuôi thú y...Hết 5 năm học ông về nhận công tác
tại sở Nông nghiệp của tỉnh...Đường công danh của ông thuận lợi, chẳng
mấy chốc ông trở thành giám đốc rồi lên phó Chủ tịch UBND tỉnh...Rồi
Chủ tịch tỉnh kiêm P. Bí thư Tỉnh ủy....
Năm năm là Phó chủ
tịch và 10 năm (2 nhiệm kỳ) làm Chủ tịch...Ông nếm đủ mùi đời ...Chẳng
còn thiếu thứ gì mà ông chưa từng được thưởng thức. Sơn hào hải vị...Đặc
sản trên rừng dưới biển chẳng còn thứ gì là chưa được nếm. Ông đã từng
đi khắp Bắc-Nam, trong nước ngoài nước ăn góp thiên hạ.... Đủ mốt đủ
mùi vì vậy mà ông đâu còn thèm khát món gì. Các dám cưới đám hỏi, ma
chay giỗ chạp bây giờ ai mời ông đều từ chối. Không phải là ông khinh
người ta, bởi lẽ ông rất ngại phải đến nơi đông người, họ nhìn ông bằng
ánh mắt soi mói, liếc xéo, nói xấu sau lưng ông đủ chuyện...Vả lại ông
đang mắc căn bệnh tiểu đường, phải ăn kiêng và uống thuốc định kỳ hàng
tháng, vì vậy được mời đi ăn là cực hình đối với ông!!! Biết vậy nên
người ta cũng “thông cảm” cho ông , gần đây, các buổi hiếu hỷ chẳng ai
mời ông nữa...
Ông nhớ cái ngày
còn tại vị. Cả tỉnh này chẳng ai địch nổi ông về môn cờ tướng...Có lẽ là
cấp dưới họ không giám thắng ông vì họ nhường ông chứ thực lực đâu phải
không ai thắng nổi ông, còn đám dân đen thì không có dịp được hầu cờ
ông vì chả có thì giờ đâu mà ông đánh cờ với họ...
Ông thầm so sánh
đánh cờ với làm lãnh đạo. Ở cái tỉnh lẻ này ông là người đứng trên triệu
người. Chủ tịch tỉnh kiêm P. Bí thư Tỉnh ủy...Ông nắm trong tay mọi
quyền sinh quyền sát. Danh chính ngôn thuận ông đứng sau vị Bí thư tỉnh
ủy. Nhưng Bí thư quá hiền lành chất phác như một lão nông chi điền văn
hóa mới hết lớp 4 trường làng, vì vậy mà ông phải làm thay cả công việc
bí thư. Tất cả việc điều binh khiển tướng, cất nhắc đề bạt cán bộ, chỉ
đạo làm ăn...Đối nội dối ngoại, đều do một mình ông lo liệu quyết định.
Khác chi đánh cờ tướng 1 mình...Tuy vất vả một chút vì việc lớn việc nhỏ
đều đến tay ông. Bù lại ông được tự tung tự tác chẳng có ai giám sát
được ông...
Ông ban hành chính
sách...Ông phê duyêt dự án, ông chỉ đạo triển khai thiết kế thi công
công trình. Tất cả các công đoạn đều phải qua ông.
Mỗi dự án giải
phóng mặt bằng...Cấp đưới đều ưu tiên cho ông một thửa đẹp nhất. Ông
cũng không quên dặn dò đám thuộc hạ sống nên biết điều một chút, ăn chia
phải sòng phẳng...Chia đất phải giành riêng cho các vị Giám đốc, P,
Giám đốc đầu ngành...Đặc biệt các ban ngành thuộc khối Nội Chính...Mỗi
vị một xuất, Vì vậy mà cấp dưới của ông phải kính nể vì ông chịu
chơi...chơi đẹp, biết đối nhân xử thế...
Đời ông có hai cái đau có lẽ đến chết ông cũng không quên.
Cái đau thứ nhất là
thằng con trai đầu (đích tôn của dòng họ Phạm.) nó đã bỏ vợ chồng ông
ra đi mãi mãi ở cái tuổi 22... Mà cũng tại ông, nếu như ông không quá
cưng chiều mua cho nó chiếc SUZUKI Spost 125 cm3 thì đâu đến nỗi nó phải
chết vì tai nạn giao thông...
Cái đau thứ 2 là bị
cấp dưới lừa...Ông nhớ mãi không bao giờ quên, Thằng Thoại phó chủ tịch
là thuộc hạ thân tín nhất, ông đã cưu mang dìu dắt nó vừa rồi nó được
ông nhường ngôi chủ tịch, thế mà nó đem lòng phản ông...Lúc còn tại vị
con chó của ông ốm nó là người đi lai thăm nom thường xuyên, rồi cũng nó
đi tìm bác sỹ thú ý giỏi về chữa bệnh cho con chó béc lai Đức của ông
... Thế mà cái đợt mùa hè vừa qua ông ốm thập tử nhất sinh, phải đi bệnh
viện Hà Nội 3 tháng trời chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Người khác chẳng
nói làm gì! Riêng thằng Thoại thật đáng giận. Ông nhớ mãi cái đám đất
đầu ve (hai mặt phố) rộng 200 mét vuông - hướng Nam nhìn ra trung tâm
thi đấu thể thao, hướng Tây giáp phố Vườn Hoa nằm ở trung tâm TP ví trí
đắc địa. Thằng Thoại là người thiết kế cấp đất ở cho ông trước khi ông
nghỉ hưu, ông chưa xây nhà vội vì sợ mang tiếng có nhiều nhà đất. Ông dự
định khi về hưu sẽ xây căn hộ 3 tầng làm nơi nghỉ dưỡng cuối đời...Thế
rồi chính hắn đã đến găp xin “cảm thông” ông trả lại để cấp cho một gia
đình chính sách khác nằm trong diện đền bù giải phóng mặt bằng khu tượng
đài gần Bưu điện tỉnh, để gia đình này chấp nhận di rời ra khỏi khu
giải tỏa ...Thằng Thoại hứa ngon hứa ngọt với ông rằng “em sẽ bố trí cho
anh đám khác đẹp hơn”. Thế rồi xong việc của hắn. Ông về nghỉ hưu, hắn
quên ông luôn...
Đời thật là khốn
nạn, ông thầm nghĩ...Bây giờ đã đến tuổi thất thập cổ lai hy, gần đất xa
trời, ông chẳng thiết gì nữa. Ông chợt nghĩ đến thằng con trai duy
nhất giờ này nó đang hú hí với vợ con ở tận trời Âu chả biết nó có còn
nhớ đến hai cái thân già ở quê nhà nữa không. ..?
Căn biệt thự ba
tầng ông đang rao bán chẳng giữ làm gì để vợ ông khỏi vất vả lau nhà.
Ông có ý nhờ chú em họ ở quê tậu cho 10 mét vuông đất ở nghĩa địa xã nhà
đề phòng khi vợ chồng ông quá cố được nằm gần ông bà tổ tiên... Còn tấm
thẻ tiết kiệm bốn trăm triệu đồng dự kiến tết nay về quê ông sang tên
cho quỹ bảo thọ của làng để họ lo hậu sự cho vợ chồng ông.
Hôm nay như thường
lệ ngồi trước máy thu hình ông thấy truyền hình đưa tin Tòa án nhân dân
mở phiên sơ thẩm xét xử công khai vụ án tham nhũng đất đai. 23 bị cáo
phải ra hầu tòa có cả Phó chủ tịch UBND Thành phố, P. Giám đốc sở Tài
nguyên môi trường. Trong đó có nhiều người đã nghỉ hưu cũng bị lôi ra
xét sử. Ông rùng mình, cảm thấy ghê sợ, không biết lúc nào đến lượt
ông?.
Ông điên tiết chửi
đổng ,,,Mẹ cha chúng mày đúng là một lũ ngu lâu dốt dai, lại tham lam
ăn bẩn, làm mất uy tín cán bộ, làm mất danh dự của đảng. Sao không bắt
chước ông mà làm, không bố trí cho mấy tay giám đốc & phó giám đốc
Công an, Tòa án ...mỗi người một xuất có phải êm không? Cứ làm như ông
đấy, thu hồi đất đai giải phóng mặt bằng xong chia lô bán rẻ cho CB
thuộc đối tượng cần ngoại giao, còn lại ai có tiền lót tay “lại quả”
duyệt bán, thì mọi việc có phải êm đẹp hơn không?
Rồi ông tự an ủi!
hừ số phận cả mà, người phải vào tù đáng lẽ là ông, như vậy là ông bà
ông vải nhà mình khôn thiêng đã vuốt ve che chở cho ông tai qua nạn khỏi
. Ông hạ cánh an toàn...Tuy ông chửi lũ kế cận là ngu lâu dốt dai,
nhưng chính ông đang ôm khối sầu
nặng trĩu trong lòng nỗi buồn lâu, đau dai. Ôi, một nỗi buồn đau hậu
vận. Nó cứ dằn vặt mãi. Tòa án của nhà nước không xử, nhưng tòa án lương
tâm vô hình hầu như đêm nào cũng dựng ông dậy để lục vấn, căn vặn phát
đau đầu. Biết đâu, về quê sống với bà con chòm xóm và chăm hương khói
ông bà lại thanh thản hơn là ở căn nhà lầu cô lẻ, buồn tênh giữa phố
phường. Ông dự định đầu năm mới sẽ về quê phá căn nhà của cha mẹ để lại
đang đóng cửa bỏ hoang xây lại khang trang sạch đẹp rồi dọn về ở để
hương khói cho tổ tiên, trả ơn các vị tiền bối đã phù hộ, độ trì cho ông
gần trọn cuộc đời.
31/8/2013
V.N.H
Nguồn Blog BVB