Nguyễn Văn Thạnh
Bài 5: Xã Hội Dân Sự - Cao điểm A1 giữa dân chủ và độc tài

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc
Việt Nam, nơi chứng minh một dân tộc nhỏ bé, lạc hậu nhưng đoàn kết vì
yêu nước có thể đánh bại một đế quốc hùng mạnh với vũ khí tối ưu. Chiến
dịch diễn ra 55 ngày đêm với “mưa dầm, cơm vắt” và tổn thất là 4.020 tử
trận, 9.118 bị thương, 792 mất tích (theo Wikipedia).
Trong trận quyết chiến này, có một cao điểm sống còn mà ta cố đánh còn
quân Pháp cố giữ là đồi A1. Đỉnh cao A1 có ý nghĩa quyết định, ai chiếm
được sẽ làm chủ trung tâm phòng ngự Mường Thanh và giành được chiến
thắng. Để chiếm được A1, ta liên tục tung ra những lực lượng mạnh để
đánh chiếm, trận chiến diễn ra trong 36 ngày đêm với tổn thất vô cùng
lớn. Riêng việc đánh chiếm đỉnh cao này, ta tổn thất: hy sinh 1.004, bị
thương 1.512 (cả chiến dịch hy sinh 4.020 người) đủ thấy mức độ quan
trọng của đỉnh cao này. Giằng co nhiều ngày, với nhiều tổn thất cho hai
bên nhưng không ai chiếm được đỉnh cao. Cuối cùng bằng tài trí của quân
ta, một con đường hầm đào từ chân đỉnh đồi xuyên thấu vào trong cùng 1
tấn bộc phá mới giải quyết được. Từ khi đánh sụp đỉnh cao này vào 20h30’
ngày 6/5/1954 thì chiều ngày 7.5 quân ta làm chủ Điện Biên Phủ, bắt
sống tướng Christian de Castries.
Nhà tư tưởng quân sự kiệt xuất: Tôn Tẫn, trong cuốn Tôn Tử Binh Pháp
đã chỉ ra những “cao điểm” - những ưu thế - mà một đội quân phải giành
cho được nếu muốn chiến thắng và tránh bị đại bại. Người chỉ huy giỏi
phải biết những vị trí quyết định đó để tập trung hết sức mạnh giành cho
bằng được để chiến thắng. Người chỉ huy tồi là người không biết những
điểm cao ở đâu, những cái gì nên giành những cái gì nên bỏ và cuối cùng
thì thua cuộc.
Đó là mặt trận quân sự, trên mặt trận chính trị cũng tương tự như
vậy. Sự vận động và tranh đấu giữa hai lực lượng độc tài và dân chủ cũng
tương tự như sự vận động của quân Pháp và quân ta trên chiến trường.
Trong vô vàn mục tiêu, giữa tên gầm đạn réo, lực lượng tinh khôn là lực
lượng phải biết đâu là nhưng điểm cao chiến lược cần phải giữ. Một khi
đã giữ chắc điểm cao đó thì vấn cờ đã ở trong tay mình.
Tôi nhìn trận chiến kiểm soát xã hội dân sự (XHDS) ở VN dưới góc nhìn này và chia sẻ với các bạn.
Trong thời đại bình đẳng, bình quyền, khi quyền lực được chia đều cho
toàn dân thì quyền lực một cá nhân là vô cùng yếu (khác với thời đại
quí tộc trị, quyền hành một nhà quí tộc: vương công, hoàng tử,… rất lớn
và có một cách tự nhiên). Kinh nghiệm cho thấy, tiếng nói một người ít
khi được chính quyền lắng nghe. Tuy nhiên nếu nhiều người nhỏ bé đó biết
kết đoàn lại với nhau thì sẽ rất mạnh: mạnh về nguồn lực: con người
& tiền bạc; mạnh về chính trị. Sự kết đoàn đó chính là Xã Hội Dân
Sự. Nhà chính trị Alexis de Tocqueville đã nhận xét (trong cuốn Nền dân
trị Mỹ) XHDS chính là vũ khí mạnh nhất mà người dân Mỹ dùng để kiểm soát
chính quyền.
Như vậy nếu người dân kiểm soát, chiếm lĩnh được XHDS thì sẽ xây dựng
được nền dân chủ, ngược lại nếu nhà cầm quyền kiểm soát được XHDS thì
sẽ giữ vững được vị thế độc tài. Rất dễ hiểu nếu tất cả các tổ chức XHDS
như: hội thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, mặt trận tổ quốc đến các
hội tép riu như các câu lạc bộ từ thiện đều là người của chính quyền
(của đảng) thì đảng sẽ thái bình thịnh trị.
Làm cách nào để chính quyền chiếm lĩnh đỉnh cao này?
Làm cách nào để chính quyền chiếm lĩnh đỉnh cao này?
Thứ nhất: tự tổ chức ra các XHDS do mình chỉ huy: mặt trận tổ quốc,
hội thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn,... Nhiều người nói không ngoa là ở
Việt Nam Đảng chăm lo hầu hết nhu cầu của nhân dân, có thể đến hội cây
cảnh, hội chơi chim, chơi cá, chơi chó cảnh,… cũng do người của Đảng
thành lập và điều hành.
Tìm cách vô hiệu hóa những quyền cơ bản của công dân: quyền hội họp,
lập hội (dù được ghi vào điều 69 hiến pháp hẳn hôi). Ai ở VN thì cảm
nhận việc lập một cái hội nó khó thế nào. Hiến pháp thì qui định công
dân có quyền hội họp, lập hội nhưng lại theo qui định của pháp luật mà
pháp luật còn phải theo qui định của nghị định, thông tư và cuối cùng
nghị định, thông tư còn phải theo sự gật đầu của người thừa hành. Bơi
trong biển hiến pháp, luật, nghị định, thông tư và sự đỏng đảnh của tình
cảm con người, dù là người nhiệt tình, năng nổ mấy, bạn cũng sẽ chết
trước khi đến được bến bờ.
Nếu ai đó đủ sức mạnh để bơi trong các biển luật pháp đó thì nhà cầm
quyền dễ dàng vô hiệu hóa họ bằng các thủ thuật hăm dọa, gây khó khăn
cho những người ủng hộ họ như ta thường thấy. Sự hăm dọa, gây khó khăn,
làm liên lụy đến gia đình, vợ con rất có tác dụng. Cuối cùng là người có
tâm huyết thành lập một tổ chức XHDS sẽ thấy bơ vơ, bất lực và rã đám.
Trong vài trường hợp vì họ mất cảnh giác hay không để ý mà một XHDS
đã hình thành, hoạt động mà họ không tấn công hủy diệt được thì họ sẽ
thành lập một tổ chức như vậy. Tất nhiên với ưu thế nguồn lực về nhân
sự, tiền bạc và quyền lực chính trị thì những người tham gia sẽ gia nhập
tổ chức họ lập ra. Tổ chức XHDS kia sẽ tự chết.
Nhận thức sự quan trọng của XHDS trong quá trình nâng cao quyền lực
cho nhân dân và công cuộc dân chủ hóa, nhiều nhà đấu tranh cho dân chủ
đã tìm cách thành lập nó dưới nhiều hình thức như: hội chống tham nhũng,
câu lạc bộ những người kháng chiến cũ,… nhưng nhà cầm quyền rất khôn,
họ hủy diệt ngay. Một vài cụ già gặp gỡ nhau là bị công an theo dõi, làm
khó, mời làm việc, bắt bớ,… cuối cùng là giải tán (Câu chuyện bác
Nguyễn Thanh Giang, Trung tướng Trần Độ).
Như vậy, XHDS là một cao điểm khốc liệt giữa lực lượng dân chủ và độc
tài. Phe nào khống chế, kiểm soát được XHDS thì phe đó thành công.
Hiện nay ưu thế tuyệt đối đang nằm trong tay nhà cầm quyền nhưng
tương lai phe dân chủ đang trỗi dậy với sự trợ giúp của siêu vũ khí:
internet.
Nhưng như chúng ta thấy trong trận chiến Điện Biên Phủ, vũ khí dù
hiện đại đến đâu vẫn chưa phải là yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định
vẫn là con người.
Câu hỏi đặt ra là người Việt Nam (số đông) đã muốn, đã khao khát dân chủ chưa và họ đã biết con đường nào đưa họ đến dân chủ?
Nguyễn Văn Thạnh