Đào Hiếu
(Thư ngỏ gửi chị Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước)
Thưa chị Doan,
Bà Nguyễn Thị Doan, phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh minh họa bởi Dân Luận
Vừa qua, đọc trên báo, tui thấy có câu phát biểu của chị, hình như
trước UBTV quốc hội: “Người ta ăn của dân không từ một thứ gì.” (Có chỗ
ghi là “…không từ một chỗ nào.”) Quả thật, khi đó tui thấy xúc động quá
chừng. Xúc động vì sự thương dân và vì sự trong sạch của chị. Trong sạch
đến mức có lẽ là “mình bà sạch, sạch quá”, đến mức có lẽ chị sẽ được
dân gian gọi là “Bà Lú”.
Nhưng chỉ 30 giây sau, tui bỗng chú ý đến cái từ “Người ta” của chị.
Tui tự hỏi: “Người ta” mà chị nói đây là ai vậy? Là các thế lực thù địch
nào đó từ ngoại bang? Nếu vậy, chúng có những cái vòi dài hàng ngàn cây
số để hút máu dân ta? Hay đó là bọn xã hội đen, côn đồ, nghịch tử? Vậy
chẳng lẽ nhà nước để cho bọn này thống trị xã hội rồi chăng?
Hay “Người ta” đó là những kẻ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời? Là
những công nhân ở các khu công nghiệp? Nếu thế thì ai là “dân” đây?
Tui đem cái thắc mắc đó đi hỏi mọi người. Có người chỉ cho tui xem cả
bài viết về phát biểu của chị, và nói rằng cái “Người ta” đó là một “bộ
phận không nhỏ” trong đội ngũ cán bộ nhà nước!!!
Tui choáng váng, nhưng thấy chỉ có hiểu như vậy mới có lý. Nhưng vẫn
còn vài thắc mắc nên đành viết thư ngỏ này. Biết gửi chị thì chẳng đến
nơi, gửi báo “lề phải” thì chắc chắn không được đăng, nên đành gửi Lề
Trái vậy, may ra tình cờ chị có ngó tới chăng? Nếu không thì tui tự an
ủi rằng đây là lời tâm sự với bạn bè lề trái.
Chị ơi! Dù đó là “bộ phận không nhỏ bị thoái hóa, biến chất”, nhưng
chúng vẫn là đồng chí của chị trong cùng một “tổ chức” đó. Tui nói “tổ
chức”; tổ chức nào thì chị thừa hiểu rồi, phải không? Và cái bộ phận
không nhỏ mà ăn của dân không “từ” một thứ gì thì nó đã đông lắm rồi,
“trù mật” lắm rồi, phải không chị? Vậy chị có xấu hổ vì cái tổ chức mà
cái bộ phận không nhỏ đã “trù mật” trong đó không? Chị có muốn làm gì
với cái bộ phận đó không, hay chỉ than thở để tỏ vẻ mình không ở trong
bộ phận đó thôi? Chị muốn đẩy cái bộ phận đó ra ngoài tổ chức của chị để
chị và một số người gần giống chị đỡ xấu hổ chăng? Thế thì xin nói rằng
điều đó là vô vọng thôi, chị ạ. Không bao giờ thực hiện được đâu! Có
một số người chẳng đã cố gắng rồi đó sao, mà có được gì đâu? Chúng chỉ
ngày càng đông thêm mà thôi! Điều đó chắc chắn đến mức không có gì chắc
chắn hơn.
Chị xấu hổ vì cái bộ phận đó đến mức phải phát biểu như thế để tỏ ra
mình không thuộc bọn đó. Nhưng nếu có hàng trăm, hàng ngàn người dân
xuống đường biểu tình đòi xử bọn đó, còn công an thì xông vào dùng dùi
cui, hơi cay, súng ống giải tán và hốt họ đưa đi nhốt ở các trại cải
tạo, thì chị sẽ đứng về bên nào đây? Chị dám đứng về phía người biểu
tình không? Không! Tui nghĩ là không. Chị sẽ gọi những người biểu tình
là bọn làm loạn, và nói trấn áp là đúng, hay ít ra chị cũng sẽ im lặng
đồng tình với việc đàn áp.
Chị sẽ nói với mọi người rằng cứ yên trí, cấp trên sẽ xử chúng, phải
không? Nhưng cấp trên sẽ làm gì, khi đã phát ngôn “Kỷ luật sinh thù
oán”?
Chị có thấy rằng cái tổ chức của chị không thể tự trong sạch hóa
được, mà cần phải có tổ chức khác không chịu sự thao túng của nó thì may
ra mới có cơ làm cho nó thay đổi dần không? Chắc là không. Và chị sẽ
thấy việc nói đến “tổ chức khác” này là phản động, đúng không? Và kẻ nói
cần phải bị trừ khử, hoặc tống giam, đúng không? Tổ chức của chị, dù có
ô nhiễm bao nhiêu chăng nữa, vẫn phải mãi mãi giữ vai trò độc tôn, đúng
không? Và chị không bao giờ rời cái tổ chức đó, đúng không?
Nhưng nếu vậy, thì tôi nhắc lại để chị nhớ, để chị khỏi mơ hồ về chỗ đứng của mình, rằng bọn đó là đồng chí của chị đó.
Cho nên, chị không được phép gọi chúng nó là “người ta”. Hãy dùng từ
“chúng ta”, chị nhé! “CHÚNG TA ăn của dân không “từ” một thứ gì!”
Chào trân trọng.
DÂN ĐEN và DÂN NGU