Đinh Tấn Lực
Bạn mình,
Đọc thư bạn, dù chỉ đôi ba dòng ngắn ngủi, có tài thánh cũng không nén được tiếng thở dài.
Ngậm ngùi, và bắt nhớ nhiều điều…
Có lần, có duyên được thưởng trà với vị GS cựu Khoa trưởng Kịch nghệ
đại học Tamagawa, ở đoạn trồi gập khúc của một con suối khoáng nước
nóng dưới chân núi Phú Sĩ. Câu chuyện đưa đẩy từ nghi thức và các trường
phái trà đạo chuyển dần sang đề tài cá nhân và tập thể…
Ông ấy nói: “Chúng tôi rất ngưỡng mộ những người VN, cả những vị
đồng nghiệp lẫn những sinh viên ở Tokyo, mà tôi từng quen biết… Mỗi
người đều mang nặng trong lòng một nỗi đau VN. Mỗi người đều tài trí lấp
lánh như những viên kim cương. Ở tầm cá nhân thì, so với ánh sáng lấp
lánh đó, người Nhật chúng tôi thấy mình chỉ như… đất sét. Chỉ được mỗi
điều an ủi, là đất sét thì… dính được với nhau”.
Kịch tác gia có khác! Ông ấy phả chữ ra thành mây nâng bổng người
nghe như Boeing rời phi đạo, đợi lên chín tầng mây, xong búng tay cho
rơi tự do, như một phù thủy. Trà bột của Nhật vừa đặc vừa đắng, hòa với
lời nhận xét của ông ấy nữa thì quả không còn gì đắng bằng, chẳng dám
nghĩ tới vị đắng hơn. Cả những quả mứt mơ ướp hương trà cũng mất tiêu vị
ngọt. Mà không cãi được. Chỉ biết ghim chặt câu chuyện vào lòng, như
một bài học có khi phải học đi học lại suốt đời.
Mà cũng không chắc đó là bài học cho riêng mình. Bá nhơn bá tánh.
Trăm người trăm họ, nhưng cũng có thể hiểu là trăm người trăm nết. Hai
người bạn rất thân, thật ra chỉ thân nhau ở những điểm chung tích tụ với
nhau nhiều hơn là với những bạn (ít thân) khác, còn lại thì cũng toàn
là những dị biệt. Vợ chồng cũng không khác, mẫu số chung có nhiều mới
cưới nhau, rồi tăng thêm mớ mẫu số chung mới toanh là con cái, vậy mà
vẫn khác nhau, tới cuối đời vẫn còn ngạc nhiên về nhau. Huống gì những
tập thể đông hơn hai người (như bạn thân, như vợ chồng, vừa nói)?
Vậy thì, có khi phải ngẫm lại, với tất cả công bằng có thể có: Điều
gì đã khiến những cá nhân đầy khác biệt (lắm khi đến mức góc cạnh với
nhau) đó có thể đứng chung với nhau thành một tập thể?
Trước tiên, đó phải là những người có tâm, chính xác
là có cùng một tâm hướng (chứ chưa hẳn là chí hướng, bởi đồng tâm khác
xa đồng chí). Nôm na, nó phát xuất từ những tấm lòng có chung điểm đau
và điểm bật. Điểm đau thường kéo dài và làm thành cái gạch nối giữa
những cá nhân. Còn điểm bật thì không đứng một chỗ. Ban đầu đó là sức
bật của riêng mình, biến thành hành động nối liền ngay sau những suy
nghĩ rất riêng. Sau đó, nó kết hợp với bạn bè chung quanh thành sức bật
của đám đông. Từ đó, nó bắt đầu thay đổi. Nó biến dạng, tùy theo bối
cảnh của “sự bật”. Cũng không hiếm những trường hợp sức bật đủ mạnh để
đẩy một vài cá nhân phóng vút lên tận một quỹ đạo đầy hào quang nào đó,
tự tạo, hay do nhiều người khác tạo ra… Tức là tự nới dây hay tự cho
phép mình tách rời khỏi cái gạch nối của điểm đau chung. Một phần của bi
kịch bắt đầu từ đây chăng?
Kế tới, đó là những người có tài, dù ít dù nhiều,
nhưng đều được bạn bè chung quanh trân quý, bởi cái sở trường rất riêng
đã làm giàu thêm cái khả năng chung của cả nhóm. Ngược lại, cái bối cảnh
chung của môi trường hoạt động cũng phần nào làm thăng tiến cái sở
trường riêng nhỏ nhoi của từng cá nhân, hay chí ít, giúp cho cái sở
trường đó đạt được hiệu năng cao hơn, so với khi nó hoạt động đơn lẻ một
mình (và đó là một trong những động lực lớn nhất của sự hợp đoàn). Cứ
thế, nó dần dà khiến cho người ta dễ lầm tưởng rằng cái tài của riêng
mình quả thực thăng hoa so với chính nó năm xưa, thậm chí, quả thực nổi
trội hơn hẳn mọi người trong đám đông (và tự cho phép mình sinh tật một
cách mặc định, lại nghĩ rằng mọi người phải coi đó là chuyện đương
nhiên).
Mặt tích cực của sự thăng tiến là mức phát triển chung, của cả nhóm;
nhưng bên cạnh đó, mặt kia, ít tích cực hơn, của nó, là khiến cho một
vài cá nhân hoa mắt trước thành quả của chính mình, rồi tự rời vị trí
tốt nhất ban đầu, có thể là hậu vệ/trung vệ… để tự đuổi bóng ở mọi góc
sân, gọi là bao sân, quyết sút thủng khung thành địch thủ, một mình.
Chính từ đó, lâu dần, quên mất, hoặc không còn rõ cái tập thể “quay
quanh mình” là thái dương hệ hay cả dãy ngân hà… Thường, những cái rốn
của vũ trụ nẻ ra từ chỗ này chăng?
Thành ra, cho dù chẳng hề mặn mà chút nào với truyện Kiều, người ta cũng vẫn nghe chừng dễ gật đầu với câu kết: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.
Biết thế, nhưng cũng biết cả chuyện kềm chế mặt tật của cái tài sao cho
đừng làm mờ cái tâm… quả không phải là điều dễ làm, bởi, không một ai
trong tập thể chúng ta là thánh.
Mà đã vậy thì chốt thế nào đây?
Tạm thế này xem sao:
Một, trong một tập thể, đã đành là mỗi người đều cần biết rõ
việc mình làm là gì, làm thế nào, làm khi nào, làm với ai, ảnh hưởng tới
ai… mà còn cần phải cùng thấy bức tranh chung của bối cảnh công việc,
như nhau. Không ai thấy nó lớn hơn hay nhỏ hơn cái kích cỡ như nó đang
là. Không ai thấy mình quan trọng hơn hay kém người khác, mà chỉ lo mỗi
điều là làm sao cho khâu mình trách nhiệm sẽ nối ngay vào khâu trước
mình, và làm sao cho dễ dàng hơn cái khâu kế tiếp sau mình. Khi đó, mỗi
người sẽ thấy ra mình cần phát huy sở trường cho nhau, và đừng quên tìm
cách gia giảm sở đoản của nhau (sao cho càng ít mích lòng càng hay, chứ
không thể nào không va chạm, mà nếu chấp nhận được sự va chạm cần thiết
trong tinh thần cầu tiến chung này thì số một!).
Hai, riêng từng người, thỉnh thoảng duyệt lại bản thân mình
xem cái chữ “ngã” của mình có làm chậm bước đi chung của cả nhóm không?
Bởi, trong bức tranh chung, những cánh hoa rực sắc thường vênh và thường
quên mất khúc rễ dẫn nhựa nguyên và những chiếc lá hút nắng đổi nhựa
nguyên thành nhựa luyện để nuôi hoa. (Đức Đạt Lai Lạt Ma ví von cái tôi
đó như những ba lô đá của từng người, và ngài kêu gọi mọi người đừng tự
chất thêm đá trên lưng. Buông xả là tốt nhất!). Ngược lại, mỗi người đều
hoạt động để tự làm đầy cái lý tưởng khao khát của riêng mình, tức là,
không một ai phải hoạt động để làm vừa lòng người khác trong nhóm, do
đó, cũng đừng chờ đợi người khác phải mau mau buông xả những tảng đá của
họ, cho vừa ý mình.
Ba, đừng muộn phiền vì bạn ta không chăm chú lo cái ba lô đá
của chính họ hơn là chăm bẳm vào cái ba lô đá của người khác, nghĩa là
bạn ta thích bắt lỗi hơn là tự sám hối. Mọi tính khí đều sẽ tự lộ ra,
càng chăm chú đánh bóng hay dát bạc, sẽ càng lộ rõ hơn với vận tốc nhanh
hơn. Bộ máy sinh hoạt của thiên nhiên và con người đều có những bộ lọc
tự nhiên để loại dần hạng tính khí đó (chứ không thì con người không có
được vị trí ngày nay trong các loài động vật). Cả trong những nhóm nhỏ,
những tập hợp ít người, cho tới những chính đảng, những phong trào,
những quốc gia, thậm chí, cả những liên bang hay liên quốc gia, đều thế.
Có khi sự vận hành loại bỏ này kéo dài và gây thất vọng đó đây/nhiều
ít, nhưng nhất định là nó sẽ sớm muộn gì cũng xảy ra, cần nhất là tự
mình gạt bỏ những bực dọc làm phiền chính mình ngay từ bây giờ.
Bốn, quy trình hoạt động của các tập thể cũng chẳng đời nào
“bất biến”. Nó sẽ tự phình nở, tách đôi/tách ba, rồi mỗi phần sẽ phình
nở tiếp, có khi lại tái hợp, rồi lại tách lìa hay tự vật vã hoàn chỉnh…
Như vậy thì mỗi cá nhân trong đó sẽ không hề đứng yên. Mỗi người sẽ có
một số bạn, rồi sẽ rời một số bạn, rồi có thêm một số bạn khác… cứ thế,
cứ thế. Điều làm mình dễ “xuống tinh thần” là vì mình quá yêu cái nhóm
nguyên thỉ và chưa thật sự chuẩn bị tâm lý cho sự thay đổi vóc dáng hay
tầm với của nó. Còn tình cảm và còn lương tri là còn thấy đau, đã đành
là vậy. Song có lẽ chẳng nên để cái đau nhất thời đó làm mờ lương tri,
dẫn tới những quyết định xa lìa tập thể hay tự thu rút ngược vào cái ốc
vỏ trước khi chính mình tự nảy ra sức bật. Tập thể chỉ là phương tiện.
Đích nhắm trong sáng (thường được gọi là lý tưởng) của mình muốn đạt,
thông qua và cùng với tập thể đó, mới là cứu cánh. Mỗi chúng ta đều cần
một phương tiện, vào mỗi lúc, để đạt được lý tưởng của chính mình.
Sau cùng, hy vọng đôi dòng viết vội này làm được cái việc cần thiết giờ này là một bờ vai tình thế.
Be Strong! Hãy mạnh mẽ lên! Bạn mình.
03-09-2013
Blogger Đinh Tấn Lực