Vũ Duy Phú
Tình hình quốc tế hiện nay đang được coi là cơ hội lớn về nhiều mặt
cho Việt Nam phát triển. Ở trong nước đang có sức ép rất lớn từ nhân
dân, từ (các) giới ưu tú của đất nước mong muốn cương quyết khắc phục
triệt để “lỗi hệ thống”, sớm từ bỏ những phần sai lầm và sự “quá đát”
của chủ nghĩa Mác – Lê, thực thi nghiêm chỉnh một thể chế Tự do Dân chủ
Cộng hoà; trên thế giới cũng đang thể hiện rất rõ lòng mong muốn và sự
giúp đỡ của rất nhiều nước văn minh tiến bộ đối với hoà bình và phát
triển của Việt Nam. Vậy mà, hiện nay lại đang tồn tại một “sức ép” khá
lớn ngược chiều, cản trở, thậm chí chống phá lại quá trình dân chủ hoá
phục vụ sự vươn lên này của Đất nước.
Vậy sức cản ngược chiều xu hướng văn minh tiến bộ của nước ta thực
chất nó là cái gì? Theo chúng tôi, nó là hợp lực của ba thủ phạm chính
sau đây:
1. Sức cản đổi mới triệt để được tạo ra bởi lòng tham bổng lộc và chức vụ của phần lớn đảng viên và quan chức nhà nước;
2. Sự bảo thủ, trì trệ về tư tưởng và sự thiếu thông tin chuẩn xác
của một bộ phận không nhỏ giới quan chức các cấp từ trung ương đến địa
phương (hầu hết quan chức đảng và nhà nước cấp dưới chỉ được đào tạo qua
các giáo trình được soạn theo sự hướng dẫn và giúp đỡ của Liên Xô và
Trung Quốc trước đây; từ 30 đến 40 % thông tin chân thực và xấu đã bị
“bộ máy bảo vệ chính trị” cắt xén, che giấu đi);
3. Sức ép tạo ra sự cản trở, thậm chí ngăn chặn bước tiến lên văn
minh hiện đại của Việt Nam do một bộ phận không nhỏ trong lãnh đạo của
nước bạn láng giềng gây ra (Trung Quốc trước đây không khi nào muốn Việt
Nam “đi trước”, còn Việt Nam từ xưa cho đến nay đã rất quen sự “theo
sau”).
Vậy nên khắc phục các trở lực đó bằng cách nào? Vì Đảng và Chính phủ
vẫn muốn tham khảo ý kiến nhân dân, nên, với tư cách một công dân, tôi
xin nêu tóm tắt mấy gợi ý sau đây (nội dung đầy đủ chúng tôi đã viết
trong nhiều tài liệu đã được gửi tới lãnh đạo các cấp và công bố trên
các trang mạng).
Về tổng quát, cần thừa nhận rằng, cái mẹo “nói một đằng, làm một nẻo”
do mục tiêu (chủ nghĩa xã hội) thì rất tốt đẹp, song biện pháp thực thi
(cách mạng vô sản, đấu tranh giai cấp, khác ta là địch) thì rất chuyên
chế, cực đoan, thậm chí dã man, tàn bạo, mà tất cả các chính đảng cộng
sản và chính phủ các nước theo thể chế “xã hội chủ nghĩa” kiểu Liên Xô
trước đây đã khôn khéo vận dụng để tuyên truyền, xoa dịu người dân, nay
đã không thể “bịp” được ai nữa rồi. Chính vì thể cả khối xã hội chủ
nghĩa Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ, dù cứ cho có thể có một số nguyên
nhân bên ngoài tác động vào. Sau đó đến cái mẹo dùng các ngôn từ “tù mù”
trong hiến pháp, luật pháp, trong trình bày các vấn đề liên quan đến
quyền lợi thiêng liêng của đất nước và quyền tự do dân chủ của người
dân, nhưng bản chất quyền độc đảng toàn trị vẫn giữ nguyên… như có một
chuyên gia hàng đầu về chính trị xã hội của ta đã giải thích, thì hiện
nay cũng đã từng bước bị người dân, trước hết là giới ưu tú, các quan
chức, chuyên gia về hưu và cách mạng lão thành của đất nước, bóc trần.
Vì vậy, hiện nay, không phảỉ là lúc còn có thể “khéo léo”, “mềm mỏng”,
“kiên trì” trình bày thể chế cũ bằng các ngôn từ “phù hợp”, cải lương
từng bước, giải quyết từng phần sao cho “được lòng” (xì hơi) dư luận
nhưng vẫn giữ được nguyên tắc xã hội chủ nghĩa tập trung lãnh đạo, độc
đảng toàn trị của mọi cấp uỷ đảng như trước. Giờ này tình hình đã đến
cực điểm: Thực sự Đổi mới thể chế hay là chết! (điều mà
Trung ương Đảng đã thừa nhận trên lý luận, trong nghị quyết, nhưng có vẻ
chưa thừa nhận trên thực tế. Song vừa rồi vụ một người dân tỉnh táo đã
tìm đúng người đứng đầu đại diện “thể chế” tại địa phương để nã đạn vào
đầu anh ta, tức là vào chính cái thể chế cũ mà anh ta là nạn nhân, đã
nói rõ tất cả!).
Về cụ thể, có thể nói rõ hơn như sau.
1. Để khắc phục trở lực thứ nhất, cần bảo toàn và phát triển quyền và lợi đang có của mọi người tham gia đổi mới thể chế, Đảng và Nhà nước ta nên tìm các giải pháp cải cách triệt để
nào mà mọi cán bộ, quan chức, dù trước đây họ có thiếu sót hay không,
họ có trình độ hay không (trừ những người phạm tội đối với ngay luật
pháp cũ hiện hành), nhưng vì họ cũng đều là “nạn nhân” của thể chế cũ,
nên đều không nên để họ bị thiệt thòi ngay lập tức do thay đổi thể chế
để tránh sự chống lại tự nhiên và quyết liệt của họ. Nếu sau đây một hai
nhiệm kỳ, với thể chế mới mà họ có bị thiệt thòi (không được tín nhiệm
nữa, bị xuống cấp hoặc mất chức, thu nhập kém đi, v.v.), thì đích thực
là do họ đã không hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, chứ
không phải trực tiếp là do cải cách triệt để thể chế chính trị mà sinh
ra thiệt hại ngay cho họ. Tức là cải cách triệt để thế chế chính
trị phải làm sao để được tin rằng chỉ có đem lại lợi ích chính đáng cho
mọi người, hoặc cho con cháu họ.
2. Để khắc phục tình trạng lạc hậu, nhầm lẫn về hiểu biết chính trị, tư duy lý luận, và về thông tin, thì nên thực hiện ngay dân chủ hoá trong ngành tuyên giáo.
Trước đây, do “mục tiêu lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng giải pháp thì sai
lầm, cực đoan, không được lòng người”, toàn bộ hệ thống tuyên giáo phải
trổ tài biến báo làm sao đó để che đậy được, hoặc giải thích được cái
nghịch lý “nói một đằng, làm một nẻo” của những người cộng sản, của đảng
và chính phủ cộng sản. Tôi đã trình bày vấn đề thứ hai này trong tài
liệu: “Tại sao có những cái tốt, tôi lại coi là xấu”.
3. Đối với trở lực lớn thứ ba thì nên đặt vấn đề trên cơ sở cả đúng lẫn sai của “16 chữ vàng”. Bởi Trung Quốc, do
đang bị chủ nghĩa bá quyền Đại Hán thúc bách mạnh, nên chính họ cũng
đang bị buộc phải cái cách (thực chất đã đang diễn ra gay gắt) để có một
thể chế chính trị tốt hơn, văn minh hơn (tự do dân chủ cộng hoà
và nhân quyền), hòng đáp ứng sự hy vọng và sự chấp nhận “Trung Quốc sẽ
là người cùng với Hoa Kỳ và một số nước văn minh khác đứng đầu thế giới”
của dư luận xã hội trong nước Trung Quốc và quốc tế. Chúng ta cần phải
kiên trì và đoàn kết hợp tác có đấu tranh mạnh mẽ trên cơ sở luật pháp
quốc tế và quy chế khu vực với họ để hoà bình, ổn định và kiên nhẫn chờ
đợi sự tiến hoá tất yếu của họ. Chừng nào thể chế chính trị của họ thực
sự văn minh tiến bộ như Mỹ và Bắc Âu chẳng hạn, thì lúc đó chủ nghĩa
bành trướng bá quyền Đại Hán của họ “tự nhiên” sẽ biến mất, cũng như chủ
nghĩa phát xít đã “tự” biến mất khỏi các nước Đức, Ý, và Nhật, khi họ
đã văn minh hiện đại. Tôi đã trình bày đầy đủ tư duy này trong bài “Nỗi băn khoăn không của riêng ai”.
Cuối cùng xin được nhắc lại một câu đã được nhiều người phát biểu đồng tình: Không thể cải lương, để lại bỏ lỡ một cơ hội phát triển lớn, và lại mắc một tội lỗi lớn đối với dân tộc!
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2013
V. D. P.