Trương Ba Không
2/9/2013.
Nó chẳng khác gì những ngày thường nhật đối với những người nông dân.
Nó cũng chỉ là một ngày nghỉ đối với những người làm công ăn lương.
Và cũng có thể là một ngày nhớ ơn đảng, bác của không ít người.
Nhưng với một số chúng tôi, nó là một ngày đặc biệt. Ngày thứ 11 mà
chúng tôi đã mất tin tức người bạn Nguyễn Văn Dũng (Aduku) bị bắt bởi
công an quận Đống Đa, Hà Nội. Vì thế, chúng tôi quyết định ghé thăm nhà
bố mẹ đẻ của Dũng ở Việt Trì để thăm hỏi tin tức.
Trời mưa. Mưa vắt từ ngày mùng một. Nhóm chúng tôi gồm: Nguyễn Việt
Hưng, Hà Thủy Nguyên, Lô Đề VN, Hoàng Châu và tôi đội mưa gió đi bằng xe
máy. Chẳng phải cuộc đi hành xác nhưng cũng chẳng phải cuộc đi du hý.
Chúng tôi đi với không nhiều hy vọng có được thông tin về Dũng khi
nhóm đi lần trước đã thất bại. Nhưng chúng tôi vẫn đi vì chúng tôi là
bạn của Dũng.
Dọc đường từ Hà Nội lên hết đất Vĩnh Phúc chúng tôi không gặp bất
cứ trở ngại nào ngoài vấn đề thời tiết. Xe Lô Đề VN và Hoàng Châu đi
trước, tôi đi giữa và Nguyễn Việt Hưng đèo Hà Thủy Nguyên đi sau cùng.
Sự cố thứ nhất:
Nhóm cảnh sát giao thông cùng hơn 10 cảnh sát 113 trang bị súng ống
toát lên không khí có cái gì đó rất nghiêm trọng đứng ngay đầu cầu vào
thành phố Việt Trì. Xe tôi và Lô Đề cùng lũ lượt các xe khác đi qua
không hề bị chặn lại nhưng xe Nguyễn Việt Hưng thì bị ách lại ngay. Tôi
dừng xe cách đó khoảng 20 m quan sát họ làm việc với nhau. Xe Hưng bị
kiểm tra cốp và giữ lại vì thiếu giấy phép lái xe. Hưng qua tôi trao
đổi và mọi người tiếp tục đi.
Một xe máy trên đó có 2 cảnh sát 113 vượt lên trước chúng tôi.
Sự cố thứ 2:
Ngay bên kia cầu cũng lại một chốt cảnh sát giao thông với gần 20
cảnh sát 113 đầy đủ súng ống. 2 xe của chúng tôi bị thổi còi trong khi
các phương tiện khác không hề bị chặn. Khi tôi mở ba lo lấy giấy tờ trao
cho cảnh sát giao thông thì có tới 4, 5 cảnh sát cơ động cùng xúm vào
quan sát balo của tôi. Xe Lô Đề không có vấn đề gì nhưng xe tôi thì bị
giữ vì tôi đã bị mất giấy phép lái xe và tôi đang sử dụng giấy hẹn cấp
của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên. Nhân viên cảnh sát giao thông chạy
ra lề đường gọi điện đi đâu đó rồi quay vào hỏi tôi: Sao 90 ngày mới
được cấp lại? Tôi bảo: Tôi chẳng có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này
của anh.
Lại thấy anh ta điện thoại và sau đó anh mời chúng tôi đi tiếp. Chúng tôi mất ở đó 25 phút.
Xe chạy, lúc đó Hà Thủy Nguyên mới định vị được chỗ chúng tôi vừa
phải dừng xe: Trạm kiểm dịch động vật!!! Hết phục hồi nhân phẩm thì giờ
lại được kiểm dịch động vật. Con người sống trong xã hội văn minh vạn
lần văn minh sướng là thế đấy!
4 chúng tôi chạy tiếp vào thành phố. Anh Ngọc Phương Trinh ra đón
chúng tôi ở đầu Big C. Chúng tôi đi tiếp vào thành phố ngồi quán nước
nghỉ một chút rồi vào nhà Aduku ở ngay đầu đường Hùng Vương lúc 11 giờ.
Thú vị là vừa ngồi nghỉ thì cũng thấy xe cảnh sát của 2 trạm đi
ngang qua chúng tôi, trên xe chỉ có duy nhất xe của Hưng và toàn bộ số
nhân viên 2 chốt chặn kia cùng đi về!
Sự cố thứ 3:
Mẹ Aduku tiếp chúng tôi bằng trạng thái vô cùng mệt mỏi nên chúng tôi
cũng không dám ngồi lâu. 11 giờ 30 chúng tôi ra đường và đi ăn trưa.
Vẫn con đường Hùng Vương, chúng tôi chạy về hướng Yên Bái khoảng 500m
thì lại gặp tốp cảnh sát giao thông tiếp với số lượng cảnh sát 113 hỗ
trợ ít hơn và vẻ mặt của họ cũng ít căng thẳng hơn. Xe Lô Đề không vấn
đề gì nhưng 1 nhân viên cảnh sát giao thông kéo tôi vào bàn làm việc
cạnh đường trao đổi rất lâu. Chung quy là tại tôi đèo Hà Thủy Nguyên.
Chuyện như một cuộc hỏi thăm rất thân tình nên tôi nghĩ cũng sử dụng
phương pháp thoại hết sức cởi mở. Chúng tôi chia tay nhau sau cuộc
chuyện trò này khoảng 30 phút. Chẳng biết nhân viên cảnh sát ấy có thấy
hài lòng với những gì tôi chuyện trò với cậu ấy không?
Sự cố thứ 4:
Chúng tôi ăn trưa trong một quán thịt chó gần đường Hùng Vương. Chúng tôi mua một chai rượu cụng ly rồi để xuống mà không uống.
Xe rời quán ăn, chúng tôi gặp tốp cảnh sát giao thông thứ 4. Tốp này
không có cảnh sát 113 hỗ trợ. Chúng tôi tiếp tục bị dừng xe. Lô Đề được
mời thổi ống. Lần thổi thứ nhất khiến anh cảnh sát giao thông không
hài lòng. Anh hướng dẫn Lô Đề thổi lại. Lô Đề thổi say sưa và mẫn cán
khiến anh cảnh sát không còn chê vào đâu được nhưng có vẻ anh thất vọng
về kết quả hiển thị. Nhóm cảnh sát giao thông liền hội ý với nhau một
lúc rồi quyết định không mời tôi thổi ổng nữa mà trao lại giấy tờ cho
chúng tôi lên đường.
Sự cố thứ 5:
Đi tiếp chưa đầy 200m chúng tôi gặp tốp cảnh sát giao thông thứ 5. Xe
tôi tiếp tục bị ra lệnh tấp vào lề đường nhưng khi tôi tấp vào rồi thì
bất ngờ anh cảnh sát vừa ra hiệu lệnh lại chỉ gậy cho xe tôi đi.
Kể từ đây chúng tôi không gặp bất cứ một bóng dáng cảnh sát giao thông nào nữa.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi với mẹ Aduku
11 giờ. Chúng tôi bấm chuông nhà Aduku nhiều lần mới thấy mẹ cậu ra
mở cổng. Bà đón tiếp chúng tôi bằng tất cả sự từng trải của người có
thừa hiểu biết cùng sự mệt mỏi hiện lên rõ nét qua mỗi lời nói, cử chỉ
và nét mặt. Hội anh em Dân chủ có chút quà Trung Thu biếu gia đình
và nhờ bà gửi cho Dũng một phần quà khác bà cám ơn nhưng nhất quyết
chối từ cùng lời trao đổi: Mong các cháu hiểu và đừng bắt cô phải từ
chối bằng một cách khó chịu khác nhé!
Bà luôn nhắc chúng tôi là bà không chịu bất cứ một áp lực nào từ chính quyền dù chúng tôi chẳng hỏi bà về điều ấy.
Chúng tôi chia tay bà khá nhanh. Bà tiễn chúng tôi ra cổng. Tôi, Hà Thủy Nguyên và Hưng đứng lại chút ít. Tôi bảo bà:
- Cháu nghĩ là sự đúng sai của Dũng và chính quyền với cô là điều
quá hiểu. Sự phân tích nào của chúng cháu cũng là vô duyên, thừa thãi.
Bản thân cháu chỉ cảm nhận rõ một điều đó là tình thương của cô với
Dũng cũng giống như tình thương của mẹ cháu dành cho cháu hay bao
nhiêu bà mẹ khác. Cháu và mẹ cháu cũng có nhiều lúc không hiểu hết nhau
nhưng cả mẹ và cháu đều cố gắng trao đổi với nhau nhiều hơn qua đó
mỗi ngày mối quan hệ ấy tốt hơn cho cả hai. Cháu nghĩ, có thể Dũng đã
có điều làm cô phiền lòng. Điều đó cháu nghĩ Dũng cần phải khắc phục.
Nhưng trong lúc này cháu chỉ muốn cô hãy cho Dũng một cơ hội tốt hơn
những gì cậu ấy đang nhận được từ cô trong lúc quá giận cậu ấy!
Bà bối rối chực khóc.
* * *
Trong một hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này, tôi không dám có bất cứ
lời bình nào nhất là buổi gặp mặt ngắn ngủi với mẹ Dũng. Câu chuyện
thời sự với Dũng tôi nghĩ khó mà làm được điều gì cho cậu ấy và khi có
làm được thì cũng đã quá trễ.
Tôi không biết viết thế nào mà chỉ là một ghi chép rất rời rạc, rời rạc.
_____________________
Ghi chép của Lô Đề Việt Nam:
Sáng nay Hội Anh Eem Dân Chủ và đại diện của CLB bóng đá Hoàng Sa FC. No-U có tổ chức lên thăm và dộng viên gia đình Dũng Aduku.
Chúng tôi hẹn nhau ở cửa siêu thị Big C, mặc dù trời mưa nhưng chúng
tôi vẫn quyết định đi, những người đi gồm có tôi, anh Hưngviệt Nguyễn,
Hà Thủy Nguyên, Châu Hoàng, anh Trương Ba Không.
Khi chúng tôi đến đầu cầu TP Việt Trì tỉnh Phú Thọ thì có khoảng 20
CSGT, CSCĐ và AN đi trên 2 oto và mấy xe môtô chặn anh Hưng lại vì chúng
tôi đã đi qua họ không nhận ra vì mặc áo mưa, họ kiểm tra giấy tờ của
Anh Hưng và tạm giữ xe máy 10 ngày, vì anh Hưng không có giấy bảo hiểm
xe máy và quên mang bằng lái xe máy (chỉ mang bằng lái ô tô). Sau đó có 2
CSCĐ vượt lên trước tôi và anh Trương ba Không, chúng tôi đi được
khoảng 1 km lại có một toán CSGT và CSCĐ tiếp tục chặn xe của tôi và anh
Trương ba Không lại và hỏi giấy tờ, xe 2 chúng tôi đầy đủ giấy tờ họ
buộc phải cho chúng tôi đi tiếp. Điều đặc biệt là tất cả CSCĐ đều cầm
súng AK 47,nhìn có vẻ rất ngiêm trọng. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành
trình, đi vào TP lại tiếp tục bị CSGT chặn lại lần nữa, nhưng sau đó họ
lại cho đi. Chúng tôi đến gần nhà Dũng thì có anh Ngọc Phương Trinh là
bạn của Dũng ra đón tiếp bọn tôi rất chu đáo. Chúng tôi vào quán uống
nước và phát hiện rất nhiều nhân viên AN báo theo. Sau đó chúng tôi vào
nhà Dũng hỏi thăm sức khỏe của Dũng và động viên gia đình cậu ấy. Trong
cuộc nói chuyện mẹ Dũng không tiết lộ một chút thông tin nào về Dũng,
có vẻ mẹ Dũng miễn cưỡng phải tiếp chúng tôi.
Và điều đặc biệt là ngay căn nhà bên cạnh nhà Dũng có mấy nhân viên AN đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Chúng tôi đành phải chào gia đình Dũng để đi ăn trưa, ăn xong khoảng
14h30 chúng tôi trên hành trình đi về, vừa ra khỏi một đoạn khoảng mấy
trăm mét thì tiếp tục bị CSGT chặn lại vì tôi rẽ phải không xin nhan đèn
thế là họ hỏi giấy tờ và đo nồng độ cồn, nhưng chúng tôi không có trong
hơi thở lên họ cho đi, lúc đấy tôi có nói đùa với mấy người CSGT là mấy
anh ngày quốc khánh ở nhà với vợ con ra đây làm gì, có phải các anh có
kế hoạch chặn bọn tôi không, họ bảo không.
Nói chung chỉ có mấy người đi thăm gia đình một người bạn mà CA TP
Việt Trì phải huy động một lực lượng lớn như vậy trong ngày nghỉ lễ 2/9
là không nên.
Cũng phải xin cảm ơn các anh AN. CSGT. CSCĐ thành phố Việt Trì,tỉnh Phú Thọ đón tiếp và bảo vệ chúng tôi rất chu đáo.