Lê Nguyên Hồng
Theo blog Tấn Hà
(Bài phản biện Báo Quân Đội Nhân Dân)
Ngày 07/07/2013 Báo Quân Đội Nhân Dân (www.qdnd.vn)có bài “Một dự luật không đúng lúc đúng chỗ”
của hai tác giả Ngọc Vân và Thanh Trúc – đây là một bài viết phủ nhận
chính kiến của các nghị sĩ Mỹ về những quan ngại của chính giới Hoa Kỳ
trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Mặc dù có lẽ phản biện lại những cây
bút của báo qdnd để mong họ thay đổi cách viết thì có thể giống như tấu
nhạc cho trâu thưởng thức. Nhưng ít nhất điều đó cũng sẽ góp phần giải
độc dư luận.
Và trong bài phản biện này, tôi chỉ tách riêng một ý của bài viết kể
trên để phân tích, phản biện, đó là chuyện chống phá và đánh phá. Vì các
tác giả của báo Quân Đội Nhân Dân là Ngọc Vân – Thanh Trúc đã cố tình
bao biện cho những việc làm phi pháp của chế độ Cộng Sản trong việc dùng
pháp luật làm một thứ vũ khí bẩn, tùy tiện quy kết và kết án những
người vô tội, họ dựa vào những điều rất mơ hồ là chống phá (hay thậm chí
chỉ là tuyên truyền chống) nhà nước, và đánh phá chế độ bằng những lời
nói và hành động phi bạo lực…
Để xác minh nghĩa của những cụm từ “chống phá”, “đánh phá” ta cần đặt
câu hỏi: Thế nào là chống phá và thế nào là đánh phá? Khi thỏa mãn được
những câu hỏi này thì thậm chí những cách hiểu về chuyện chống phá và
đánh phá ngay trong lòng giới đấu tranh dân chủ và cả trong xã hội rộng
lớn cũng sẽ được sáng tỏ.
Trước hết ta hãy thử tưởng tượng xem liệu ai đó có thể phá được một
cái gì cụ thể bằng lời nói hay hoặc là bằng những việc làm phi cơ bắp
hay không? Chắc chắn là không! Nhưng trong tiếng Việt thì người ta hay
áp dụng vô tư chữ “phá” vào trong rất nhiều trường hợp bình thường, ví
dụ như: “Mày chỉ được cái hay phá bĩnh”, “đồ phá hoại”, “phá hợp đồng”,
‘phá lề luật” vv và vv..., vô cùng nhiều. Như vậy nếu như nắm rõ vấn đề
thì chữ “phá” là một chữ khá thông thường để chỉ những hành động thông
thường.
Thế nhưng cũng có những chữ “phá” rất nguy hiểm như “phá hủy”, “phá
hoại” vv.., mà cụ thể là con người dùng cơ bắp, bạo lực, vũ khí để thực
hiện hành vi. Những việc làm đó có thể làm hư hại hoặc vô hiệu những vật
chất, máy móc, nhà cửa, phương tiện giao thông, phương tiện sống, thậm
chí có thể gây chết người hàng loạt... Nói tóm lại là gây ra những thiệt
hại vật chất, gây đau thương tang tóc, tổn hại nhân mạng.
Đối với từ “chống” người ta cũng khá thoải mái trong cuộc sống với
cách dùng từ này, ví dụ như: “Chống đối”, “chống thất thu”, “chống tiêu
cực”, “chống gian lận”, “chống chỉ định” v.v… Vậy thì chống lại một cái
gì đó là chuyện bình thường. Nếu như có điều gì chưa thông trong việc
chống thì người ta chỉ có quyền trao đổi, nhắc nhở hay nặng nề lắm như
trong việc chống lệnh (không áp dụng với quân đội) thì người ta cũng chỉ
có quyền xử lý nhau trong phạm vi tổ chức hay hành chính mà thôi.
Những kẻ nhiều thủ đoạn thường dùng cụm từ “chống phá” để khoác chiếc
áo bạo lực cho những hành động ôn hòa phi bạo lực. Trên thực tế thì nếu
chống lại một cái gì đó như các ví dụ ở trên thì về bản chất không phải
là chống phá. Nhưng ngay cả khi nó được gọi là chống phá thì cũng không
thể kết tội một người hay mọi người về hành vi chống không dùng bạo
lực. Mặc dù người ta có thể chấp nhận một cách khiên cưỡng việc dùng cụm
từ này.
Đối với cụm từ “đánh phá” thì “đánh” và “phá” nguyên thủy đều là
những từ bạo lực, nhưng như đã nói ở trên, có rất nhiều trường hợp người
ta dùng từ "đánh" và "phá" với những nghĩa phi bạo lực. Nhưng nếu dùng
cụm từ “đánh phá” (không phải là bắn phá) thì nghĩa bạo lực chắc chắn đã
không còn. Như vậy hành vi đánh phá có thể là thứ vũ khí nguy hiểm,
nhưng thuần túy chỉ là lời nói, chữ viết mà thôi. Việc đánh phá tự nó là
một hành động không fair play cho nên không ai thích điều này. Rõ ràng
nó là việc làm xấu xuất phát từ một mục đích xấu. Dẫu vậy, vì là những
hành động phi bạo lực cho nên sự đánh phá chỉ bị phê phán dưới góc độ
văn hóa chứ không thể coi là một vi phạm hình sự.
Có thể thấy rõ chống phá và đánh phá (không kích động bạo lực hoặc đi
kèm bạo lực) thì hiển nhiên đó là những việc làm ôn hòa, và vì vậy
không thể dùng pháp luật để điều chỉnh hành vi. Những việc làm đó dù
muốn hay không, đều nằm trong phạm vi nhân quyền, tức là quyền tự do của
con người. Người ta chỉ có thể chống lại nó bằng những bằng chứng,
những lý luận và lý lẽ vững chắc, thuyết phục, đặc biệt là bằng những
việc làm tốt chứng minh chân lý đúng, thể hiện sự chân chính và trong
sạch của mình.
Đôi khi người ta thường hay lầm lẫn giữa chống phá, đánh phá và những
việc làm cần thiết, ví dụ như bày tỏ, phản biện, phát giác, tố cáo
vv..., khi ta phát hiện ra những điều sai, cái xấu, cái chưa hoàn thiện
của một ai đó, một vấn đề nào đó. Đây là những hành động nhằm bảo vệ bản
thân (nếu bị tấn công bôi nhọ) và thúc đẩy xã hội phát triển đi lên.
Nếu một xã hội không phản biện, không chống lại những cái xấu thì chắc
chắn đó chỉ là một xã hội đang sống đời sống thực vật.
Liên hệ đến Việt Nam, nhà cầm quyền nhiều năm qua cố tình lập lờ
trong diễn ý để áp đặt những tội danh mơ hồ như “chống phá nhà nước”,
“tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động lật đổ” v.v… Nhưng trên thực
tế thì chẳng một ai có thể lật đổ nổi một nhà nước mà không dùng bạo
lực. Trong trường hợp một nhà nước bị hạ bệ bởi quyền lực mềm của nhân
dân (bầu cử, bất hợp tác, không tuân phục…) thì điều đó hoàn toàn là
quyền của người dân và đó chẳng những là hành động hợp pháp, hợp hiến mà
còn là hành động nhân đạo.
Nếu hiểu đúng như trên thì có lẽ hai tác giả Ngọc Vân và Thanh Trúc
của báo ww.qdnd.vn sẽ phải công nhận rằng: Nhà nước Việt Nam hiện nay đã
vi phạm trầm trọng về quyền tự do của con người, quyền chống lại một ai
đó, một cái gì đó, thậm chí là đánh phá một đối tượng nào đó bằng lời
nói và việc làm phi bạo lực đều là quyền trong nhân quyền của mỗi con
người. Nhào nặn chân lý là một việc làm rất phản văn hóa.
Nhân tiện bài báo “Một dự luật không đúng lúc đúng chỗ”
trên báo qdnd.vn có nhắc đến chuyện “Đạo Hồi là nạn nhân của chính sách
kỳ thị tôn giáo của nhiều nhà nước” (chắc là ám chỉ Mỹ). Ai cũng biết
về mặt đánh bom khủng bố, theo thống kê trên toàn thế giới thì người Đạo
Hồi là số 1. Một người chân chính không thể lấy mục đích tốt (nếu có)
để biện minh cho hành động (hoặc dùng phương tiện hành động) xấu. Không
biết các tác giả Ngọc Vân và Thanh Trúc sẽ nghĩ gì về việc hai dòng Đạo
Hồi là Sunny và Shiite liên tục giết hại lẫn nhau ở Iraq nhỉ? Ở đó thì
ai kỳ thị ai?
Trở lại với nội dung thế nào là chống phá, đánh phá và thế nào là
thực hiện quyền làm người, chúng ta thấy rằng tựu chung lại dù là với
bất kỳ mục đích nào (kể cả là với mục đích xấu) thì việc nói hay viết
hay từ chối, bất hợp tác để thể hiện ý chí, ý muốn, chính kiến của cá
nhân hoặc một tập thể bất kỳ, đều là việc làm bình thường và là quyền tự
do bất khả xâm phạm của con người.
Mặc dù chẳng ai thích bị chống phá, đánh phá và không mấy ai dễ dàng
chấp nhận sự chống phá, đánh phá, nhưng người ta vẫn chỉ có thể dùng
hành động ôn hòa để đáp trả. Riêng việc nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay
dùng bạo lực là công an và nhà tù để chống lại những điều đó là hoàn
toàn phi pháp!
Lê Nguyên Hồng