Đoàn Hưng Quốc
Boxit Việt Nam
Đất nước nào khi chuyển mình từ độc tài sang dân chủ cũng đều muốn
tiến trình sẽ xảy ra trong ôn hoà và trật tự như trường hợp của Miến
Điện, thay vì bạo loạn và đầy bất trắc như tại Ai Cập. Nhưng hy vọng có
thực hiện được hay không, hoặc cần có những chuẩn bị gì để tránh các xáo
trộn chính trị khiến xã hội bị suy thoái trong lúc mục tiêu của cuộc
cách mạng dân chủ bị lệch hướng - đây là vấn đề cần đặt ra, tuy không
quá sớm cho dù không có trả lời dứt khoát.
Đặt tính của một nhà nước chuyên chế là cấm đoán không cho các đảng
phái khác sinh hoạt hay tham gia điều hành đất nước. Vì thế khi giới cầm
quyền bị sụp đổ tạo ra một khoảng trống rất lớn về chính trị. Những nhà
đấu tranh cho dù có uy tín nhưng vì trước đây bị bắt bớ đàn áp nên
thiếu kinh nghiệm tổ chức đoàn thể và lèo lái quốc gia. Trái lại tại một
nước dân chủ, lấy thí dụ như ở Hoa Kỳ thì dù đảng Dân Chủ hay Cộng Hoà
nắm giữ chính quyền thì đảng còn lại vẫn có vai trò thiểu số và tiếng
nói đóng góp vào chính sách của nhà nước. Nhờ vậy nên mỗi khi lãnh đạo
thay đổi thì đảng đắc cử đưa ngay ra được một bộ tham mưu mới vào chính
quyền, trong đó gồm nhiều nhân sự có kinh nghiệm giúp cho quá trình
chuyển tiếp không gặp trở ngại.
Tổng thống Then Sein của Miến Điện mặc dù xuất thân từ thành phần độc
tài quân phiệt nhưng lại sớm nhận thức được nhu cầu dân chủ hoá của đất
nước. Ông bắt đầu tiến trình này bằng cách trả tự do và chấp nhận cho
bà Aun Sang Suu Ki cùng đảng Vì Dân tham gia sinh hoạt chính trị. Nhờ
vậy đảng đối lập này có được ba bốn năm để góp phần điều hành đất nước.
Nếu giả sử bà Aun Sang Suu Ki đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ tới thì bà sẽ
có được một ban tham mưu với kinh nghiệm thực tế. Dân chủ đồng nghĩa với
tương nhượng và thoả hiệp nên khoảng thời gian ba bốn năm sinh hoạt
chính trị giúp cho đảng Vì Dân ý thức về nhu cầu lèo lái giữa khát vọng
dân chủ của quần chúng và quyền lực trong đám tướng lãnh, áp lực từ
Trung Quốc, và bất đồng tôn giáo giữa đa số Phật giáo và thiểu số đạo
Hồi.
Trái lại tại Ai Cập việc ông Mubarak bị lật đổ một cách vô cùng đột
ngột do phong trào quần chúng tự phát khiến các đảng chính trị còn lại
không có đủ thời gian làm quen với công việc tổ chức và điều hành. Trong
khi đó tâm lý dân chúng tuy ủng hộ cho phong trào dân chủ nhưng lại
không dành cho một đảng phái chính trị nào nổi bật – cho dù phong trào
quần chúng chỉ có thể lật đổ nhà cầmquyền còn điều hành quốc gia phải do
nhân sự từ các đảng phái. Với khoảng trống đó nên cánh Huynh Đệ Hồi
Giáo vốn có tổ chức và được hậu thuẩn của thành phần giáo sĩ đã thắng cử
năm rồi. Nhưng sau đó họ lợi dụng thời cơ để đẩy mạnh Giáo Quyền nên
gặp sức đề kháng dữ dội của đa số dân chúng muốn có một nhà nước thế tục
và dân chủ. Cuộc đảo chánh tuần vừa rồi tuy lật đổ Tổng thống Morsi
nhưng mang theo nguy cơ chia rẽ nội chiến nên là bước thoái trào của
cách mạng.
Một ưu điểm khác ở Miến Điện nhờ vào uy tín quốc tế của bà Aun Sang
Suu Ki nên phong trào dân chủ nhận được rất nhiều trợ giúp nơi
Âu-Mỹ-Nhật: từ áp lực ngoại giao lên chính quyền quân phiệt cho đến việc
nới lỏng phong toả kinh tế, hay các chương trình cố vấn tổ chức hệ
thống ngân hàng và các luật lệ đầu tư. Trái lại tại Ai Cập vì không có
một đảng phái dân chủ nổi bật nên Hoa Kỳ và Âu Châu dù bỏ hàng tỷ đô-la
để viện trợ nhưng phần lớn dành cho quân đội, lý do là họ không tìm ra
một đối tượng nào khác đáng tin cậy hơn để hậu thuẩn.
Bài viết này tuy không phân tích về các yếu tố xã hội và lịch sử vốn
sẽ đòi hỏi một công trình khảo cứu công phu, nhưng nhằm nêu lên vị trí
quan trọng của một nhà nước chuyên chế đương quyền: nếu vì quyền lợi lâu
dài của quốc gia phải gấp rút mở cánh cửa dân chủ; bằng không rồi cũng
sẽ có một phong trào quần chúng tự phát lật đổ độc tài, nhưng khi đó cái
giá mà Tổ Quốc phải trả sẽ đắt hơn rất nhiều.
Đ.H.Q.