Khi nhận
được tin Paulus Lê Sơn, thằng em trong tù
J.B Nguyễn Hữu Vinh
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Hơn một năm, kể từ ngày 3/8/2011, Sơn gọi điện thoại cho tôi bị
đứt quãng giữa chừng vì bị bắt và đưa đi biệt tích. Thế rồi sau đó biết
em đi tù mà không có tin tức gì về em. Mẹ em chết, tôi vào viếng cũng
không thấy em được về. Ông ngoại, cậu gì và mọi người đỏ mắt nức nở chờ
em về nhìn mặt mẹ lần cuối cũng không được.
Thế rồi hôm nay chính thức nhận được tin thằng em qua một bài viết
“tuyệt vời” – theo nghĩa đảo ngược vừa ngu vừa bịa đặt của báo Công an
Hồ Chí Minh.
Paulus Lê Văn Sơn
Phải công nhận trình độ hài hước của tờ báo này có hạng, Xuân Hinh
chưa là cái gì nhé. Coi chừng cả Vua hề Sác lơ cũng chuẩn bị về vườn với
lũ này. Thậm chí về trình độ cùn thì Chí Phèo cùng phải gọi tờ báo này
bằng cụ nội.
Bài báo trên viết: “Lê Văn Sơn, quê Thanh Hóa là đối tượng có
quan hệ mật thiết với nhóm đối tượng chống đối nhà nước như Lê Quốc
Quân, Lê Thị Công Nhân và một số tu sĩ cực đoan. Vì thế, Sơn thường
xuyên thu thập tin tức về khiếu kiện, việc đấu tranh của cơ quan công an
với các đối tượng chống đối, các vấn đề bức xúc, nhạy cảm để phục vụ
hoạt động tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Trở thành thành viên
nhóm “doanh nhân trí thức cộng hòa” do Quân phụ trách, Sơn đã tham gia 2
lớp huấn luyện về kỹ năng truyền thông công giáo. Từ ngày 12 đến
13-7-2011, Sơn sang Thái Lan tham gia khóa huấn luyện “Quang Trung 711”.
Khi bị bắt, Sơn tỏ ra ngoan cố, liên tục quanh co, chối tội.”
Bài báo trên tờ Công an Tp Hồ Chí Minh
Đọc đến đây, thấy cách kết tội của tờ báo này thật nực cười. Đọc đi
đọc lại mãi tôi vẫn không rõ Lê Văn Sơn có tội gì trong Nhà nước Pháp
quyền XHCN có nền dân chủ “gấp vạn lần dân chủ tư sản” này.
Thử phân tích vài dòng đúng theo quan điểm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam hẳn hoi xem nhé: “Lê
Văn Sơn thu thập các tin tức về khiếu kiện, việc đấu tranh của cơ quan
công an với các đối tượng chống đối, các vấn đề bức xúc, nhạy cảm để
phục vụ hoạt động tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam”.
Mẹ Paulus Lê Sơn chết sau khi mòn mỏi trông chờ đứa con duy nhất trong tù
Đọc đến đây, không thể không đặt ra một loạt câu hỏi: Kể cả là trường
hợp Lê Văn Sơn có thu thập thông tin như tờ báo kia nói lên đi chăng
nữa, thì Sơn có tội gì? Trong hệ thống văn bản pháp luật hiện nay, đã có
văn bản nào của nhà nước cấm thu thập các thông tin loại nào và loại
nào được thu thập chưa? Thế nào là nhạy cảm? Văn bản nào quy định cái gì
là nhạy cảm? Những cô người mẫu, hoa hậu bán dâm, hàng mấy trăm tờ báo
đưa tin những vụ việc về sex, về giới tính, về các hoạt động tình ái từ
tuổi học trò đến cụ già hiếp dâm cháu nhỏ, từ thầy giáo mua dâm đến Chủ
tịch Tỉnh, bí thư đảng mua dâm có gọi là “nhạy cảm” không? Những hình
ảnh hở hang đùi vú, cảnh hôn hít, giường chiếu và tội phạm nhan nhản
trên mặt báo nhà nước có phải là “nhạy cảm” không? Những cô gái mới nứt
mắt đã làm chuyện người lớn quay rồi quay phim lại, bị tung lên mạng
được Đài THVN đưa lên khóc lóc than thở “em không có tội” có là nhạy
cảm?
Việc đấu tranh của các cơ quan công an với các đối tượng có phải là
điều cấm thu thập thông tin hay không? Vì lý do gì? Có phải cấm thu thập
thông tin chỉ vì có quá nhiều công dân tự nhiên đang khỏe mạnh yêu đời
lại thích vào đồn công an để tự tử?.
Nếu không, thì Lê Văn Sơn không thể bị kết tội vì thu thập thông tin.
Tờ báo cho rằng việc thu thập thôngtin là “để phục vụ hoạt động tuyên
truyền chống nhà nước Việt Nam”. Một tờ báo của ngành công an, mà đã
nhầm lẫn giữa “tuyên truyền” với “phục vụ tuyên truyền” thì đây là sự
nhầm lẫn hay cố ý? Vì đó là hai nội dung hoàn toàn khác nhau.
Giả sử công an bắt được một người đàn ông nào đó, có cái “Tự do”
(dương vật – hiểu theo nghĩa của Trung tá Vũ Văn Hiến, CAHCM) hẳn hoi,
liệu có thể kết tội người đó là “đã thu thập, mang theo dụng cụ phục vụ
mục đích hiếp dâm” hay không?
Những người đàn ông này rất có thể bị bắt vì rất dễ bị phát hiện có thu thập và mang theo “dụng cụ phục vụ mục đích hiếp dâm”. Hình minh họa
Việc thu thập thông tin là quyền của mỗi người, chỉ khốn nạn cho mấy
anh nhà báo công an không chịu “thu thập thông tin” mà cứ ngồi nghe chỉ
thị rồi bịa đặt viết bừa thôi. Còn thu thập thông tin không thể là có
tội. Pháp luật đảm bảo cho công dân được quyền tự do thông tin.
Một điểm khác, bài báo viết rằng Lê Văn Sơn “có quan hệ mật thiết với nhóm đối tượng chống đối nhà nước như Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân và một số tu sĩ cực đoan”.
Vậy thì: Giả sử có các tu sĩ cực đoan, giả sử Lê Quốc Quân có tội thì
ở Việt Nam cứ có quan hệ mật thiết là có tội hay sao? Pháp luật có văn
bản, điều luật nào cấm công dân có quan hệ mật thiết với nhau hay không?
Tại sao pháp luật quy định tội ai làm người đó chịu?
Nếu cứ “có quan hệ mật thiết” với những người nhà nước không ưa thì
bị bắt vào tù, vậy tôi báo với Báo công an Hồ Chí Minh rằng cần bắt ngay
Nông Đức Mạnh, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Anh, thậm chí truy tố luôn Võ Văn
Kiệt… và một số nhân vật cộng sản đã “có quan hệ mật thiết” với Cù Huy
Hà Vũ – một tù nhân đang thụ án tại Trại giam Số 5 – Thanh Hóa.
Đấy là chưa kể tờ báo này công khai kết tội, vu cáo người khác là
“đối tượng chống đối nhà nước” hoặc “tu sĩ cực đoan” hết sức vô căn cứ
khi các công dân Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân vẫn tự do ở nhà mình,
vẫn là công dân nước CHXNCNVN. Sao nhà nước này hiền lành đến thế nhỉ?
Chống đối nhà nước mà vẫn cứ như không? Trong khi chẳng ai lạ gì cái gọi
là pháp luật trong nhà nước cộng sản sẽ đối xử với những người được
chụp cho cái mũ “chống đối nhà nước” như thế nào.
Còn tu sĩ cực đoan là những ông nào mà không bắt bỏ tù, các tu sĩ cực
đoan này đã ném mìn, ném cứt vào nhà người khác cả đêm chưa? Đã bao vây
tu viện nhà thờ đòi giết người hoặc xông vào nhà thờ phá phách chưa, đã
cho côn đồ chém thằng nào chưa?
Nếu nói đến tu sĩ cực đoan, phải là các ông linh mục, tu sĩ, nhà sư
đã từng theo chân cộng sản, biến nhà thờ thành chỗ chế bom xăng như linh
mục Phan Khắc Từ hoặc ông nhà sư Thích Quảng Đức tẩm xăng tự thiêu mới
là cực đoan chứ? Tiếc thay, những tu sĩ cực đoan này nhà nước ta lại tỏ
ra rất ưu ái và rất trọng dụng, vì đã “đúng ý đảng, lòng nhà nước”.
Tiếp theo, bài báo viết rằng Lê Văn Sơn đã “Trở thành thành viên
nhóm “doanh nhân trí thức cộng hòa” do Quân phụ trách, Sơn đã tham gia 2
lớp huấn luyện về kỹ năng truyền thông công giáo”.
Khốn nạn, đọc đến đây không thể kìm được lời chửi tục. Cái nhóm “doanh nhân trí thức cộng hòa” do Quân phụ trách là cái nhóm nào vậy ta? Tôi thì chỉ biết Lê Quốc Quân trước đây tham gia nhóm “Doanh nhân Trí thức Công giáo” mà thôi. Lưu ý báo Công an Hồ Chí Minh nhé: CÔNG GIÁO khác với CỘNG HÒA
nhé. Bịa đặt, xuyên tạc hay cố tình giả vờ ngu? Hay đây là kết quả nhãn
tiền việc không chịu “thu thập thông tin” của báo CAHCM?
Việc tham gia lớp kỹ năng truyền thông Công giáo ai coi là có tội?
Căn cứ pháp luật nào để kết tội việc tham gia? Giả sử Sơn có tham gia
chế bom, nổ mìn, bắn súng, bắt cóc giết người bất chấp luật pháp như các
chiến sĩ biệt động thành ngày xưa thì sợ chứ tham gia lớp kỹ năng về
Truyền thông công giáo thì có tội gì?
Hay chỉ vì Truyền thông công giáo không đúng định hướng là dạy người
ta bịa đặt, bóp méo vu cáo, xuyên tạc như báo công an nên tham gia là có
tội?
Trong tất cả thông tin, tôi đọc và yên tâm được một điều được viết trên tờ báo này: “Khi bị bắt, Sơn tỏ ra ngoan cố, liên tục quanh co, chối tội.”
Như vậy, đọc những lời này thì cần phải hiểu rằng thằng cu này thế mà
được, kiên cường. Không có tội lấy gì mà nhận, mà chẳng được phong cho
là “chối tội”? Thật không hổ danh khi nó vẫn khẳng định và tự hào rằng, nó là con cháu Thánh tử đạo Paulus Lê Bảo Tịnh.
Cái lối cứ nhét tội vào mồm người khác, gán ghép tội rồi kết tội một
cách tự nhiên không cần tòa án, vẫn là cách làm xưa nay của báo chí cộng
sản chỉ nhằm mục đích tuyên truyền bịp bợm.
Nhưng cách làm đó đã là quá khứ,đã quá lạc hậu với thời cuộc khi thông tin đa chiều ngày càng rộng mở.
Và cái rộng mở hơn là đầu óc người dân đã không còn u mê như những
ngày xưa, khi mà cứ chụp lên bức màn sắt thì có thể hò hét “Trăng Trung
Quốc tròn hơn Trăng nước Mỹ. Đồng hồ Liên xô tốt hơn Đồng hồ Thụy sĩ” là
mọi người cứ thế tin theo.
Càng đọc những bài báo dạng này, càng thấy một điều là não trạng của
những nhà báo cộng sản vẫn thế, vẫn nói lấy được, vẫn leo lẻo “nhà nước pháp quyền, pháp luật” nhưng nhổ xong lại liếm là điều bình thường. Tiếc cho họ rằng thời buổi đã khác.
Muộn mất rồi và lạc hậu mất rồi mấy ông làm báo Công an Hồ Chí Minh ơi.
Hà Nội, ngày 15/10/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh