Đinh Tấn Lực
Lũ ta là con rối
Cho cuộc đời giật dây…
Cho cuộc đời giật dây…
(Chế Lan Viên)
Lũ giật dây bỗng ngỏm
Bèn lạy thằng hàng xóm:
Hữu nghị tình xin nối
Mối dây nhờ chăm nom.
Bèn lạy thằng hàng xóm:
Hữu nghị tình xin nối
Mối dây nhờ chăm nom.
(Đinh Tấn Lực)
Từ giữa năm tới giờ, cái âm thanh xoành xoạch nghe ra mỗi lúc mỗi rát
tai. Tình hình thay đổi nhanh hơn tốc độ pốt tin/tháo bài trên hệ
truyền thông chính quy. Tất yếu là nhanh hơn dự phóng của bộ sậu tứ trụ
triều đình vốn dĩ có tầm nhìn chưa đời nào qua khỏi tròng kính cận.
Chẳng bao lâu trước đây, tình trạng sứ quân hỗn chiến hầu hết xảy ra
dọc theo hàng nghìn cây số biên giới và các vùng kinh tế chủ quản mênh
mông từ xám tới đen. Nay đã hỗn quân hỗn quan/loạn chiêu đòn độc, giữa
sân chầu. Vì đâu?
Trước, quyền sinh lợi. Nay, lợi mãi quyền. Tiêu chí quyền lợi bao
trùm quyền lực, kể từ khi hệ quốc doanh chủ đạo biến thể thành những tập
đoàn quả đấm vĩ mô và đồng loạt rơi vào tay viên thừa tướng nức tiếng
đại tài thu gom/vun vén. Cả than, cả thép, cả dầu, cả khí, cả nhôm, cả
gạo, cả điện, cả sim, thậm chí, cả kho bạc có thằng ku bảo vệ cứ lăm le
nhìn nghiêng/trông thẳng… Đầu vào có tên là tài nguyên đất nước và lao
động giá bèo. Đầu ra là các trương mục ngân hàng Thụy Sĩ.
Chính trường và Thương trường trở thành món hàng hai trong một. Các
nhóm lợi ích thăng hoa và đầy túi. Có xấp xỉ đâu đó hàng chục tập đoàn
và gần trăm tổng công ty ổ nhện giăng mạng định hướng bát nháo cho nền
kinh tế thị trường xà xẻo. Dẫn đầu quy trình hóa bùn đại trà là những
quả đấm thép Vinashin, Vinalines và các thứ đồng loại Vinakủkải… Quả táo
kinh tế, dưới những câu thần chú có tên là nghị quyết và tái cấu, đã
tóp teo/nhăn nhúm như táo tàu phơi mẹt chờ đậy vung nồi sâm bổ lượng.
Nhung nhúc đầy sâu. Miếng ăn ngày càng nhỉn. Thị trường thu hẹp không
chờ ai ngạc nhiên. Địa bàn manh mún. Nia nhiều hơn sàng. Mô mìn san sát.
Nỗ lực tranh phần ngày càng gay. Chỏ tay ngày càng nhọn. Mắt mũi ngày
càng nhầu. Sân chầu ngày càng náo. Cung vua phủ chúa ngày càng căng.
Miếng trả miếng. Đòn tiếp đòn. Mắt răng tung tóe.
Tình hình chung là Bục Bể Phốt. Tên chữ là Vỡ Trận.
Cả Vỡ Trận kinh tế. Cả Vỡ Trận ngoại giao. Cả Vỡ Trận truyền thông.
Và sau cùng là Vỡ Trận thỏa hiệp thượng tầng nội bộ đảng.
*
Lóng Lánh Bóng Xà Phòng
Kinh tế VN, trong vài thập niên qua, đã dập dồn chuyển đổi từ Chỉ huy
Tập trung sang Thị trường Hoang dã bằng Định hướng Sứ quân cát cứ Giành
giật địa bàn. Rồi biến tướng thành Tập trung mọi Địa bàn vào tay thủ
tướng đương nhiệm và gia tộc hắn, kể từ ngày 27-06-2006.
Ở VN, xưa giờ, chưa có nhà nào làm giàu nhanh hơn gia đình Nguyễn Tấn
Dũng. Vừa nắm trọn các mũi nhọn lẫn các quả đấm kinh doanh đa ngành đa
lãnh vực, lại vừa nắm luôn chức vụ trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham
nhũng để bao che/be bờ cho băng đảng, thì nhịp độ làm giàu cao tốc đó là
điều không đáng ngạc nhiên. Nó chỉ gây sốc trong toàn đảng một khi nhịp
độ vỡ bóng kinh tế và vỡ nợ khu vực công cũng thuộc hàng cao tốc không
kém. Từ Vinanày đến Vinakhác. Từ dầu khí tới thủy điện. Từ địa ốc tới
ngân hàng. Từ tay Cục trưởng tàu ngầm Dương Chí Dũng cho tới
415.000.000.000.000đ (415 nghìn tỷ đồng) nợ xấu có cơ mất trắng…
Thậm chí, ngay cả những biện pháp nhồi sâm/tiêm thuốc khỏe hồi dương
cho nền kinh tế hấp hối lâm sàng này, dưới tên gọi kích cầu/bơm tiền/tái
cấu, cũng đều là những cơ hội lại quả/xà xẻo/vét chuyến chót. Lớn là
xây bảo tàng hàng chục nghìn tỷ đồng và tàu cao tốc/điện hạt nhân hàng
tỷ USD. Còn nhỏ là ăn đá Trường Sa/ăn tiền cứu trợ/ăn cả hài cốt liệt
sĩ.
Cũng chưa bao giờ trong chế độ độc tài nhân danh XHCN này xảy ra
trường hợp các đầu nậu ngân hàng từ chức đồng loạt, ngay sau hai biến sự
lịch sử là đại biểu QH Hoàng Yến bị thanh trừng bất chợt và sự nghiệp
trùm Mafia của bầu Kiên bị thanh toán tức tưởi bởi đòn phép tàn độc chặt
chân chặt tay nhau của các ủy viên Bộ Chính Trị. Khiến cả con gái của
Tô Huy Rứa và con gái của Nguyễn Tấn Dũng cũng vội vã vất giày tháo chạy
khỏi những chức vị trong tầm ngắm của các đối thủ thượng thừa, trước
đó. Rồi mới đây, thêm hai thành viên xin rút tên ra khỏi Hội đồng Quản
trị Ngân hàng Bản Việt.
Mọi khuyết tật kinh tế thật và đầy tràn, đang rất cần nỗ lực cấp
thiết cải thiện, đều trở thành ưu tiên thứ yếu so với động lực vơ vét
tài nguyên đất nước làm của riêng và các biện pháp trả đòn nội bộ. Kể cả
các khuyết tật lạm phát phi mã, giá cả tăng vọt, sức mua kiệt quệ,
chứng khoán thủng đáy, lãi suất phá trần, tín chấp chào vay, mê trận
vàng thỏi, sản xuất đình động, doanh nghiệp cạn vốn, ô-tô hấp hối, hàng
Việt yếu thế ngay trên sân nhà, thị trường bất động sản suy thoái toàn
diện, mức tín dụng ngân hàng tụt xuống hạng Caa1 và mức tín nhiệm quốc
gia xuống mức B2, gần chục vạn doanh nghiệp giải thể, lâm trường bị hủy
diệt, thị trường bị TQ xâm chiếm, ngư trường bị TQ phong tỏa v.v…
Nội dung số 6 của Kết luận 21 ghi rõ: “Ở Trung ương, thành lập
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính
trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban”. Thế nhưng trên đường
thực thi Kết luận 21, Chính phủ đã thực hiện dự thảo sửa đổi bổ sung
Luật Phòng Chống tham nhũng theo chỉ đạo của Nguyễn Tấn Dũng là dự án
này “chưa cần đề cập đến đến việc kiện toàn Ban Phòng chống tham nhũng”.
Con tàu tất yếu xoay ngang, rồi xoay mòng giữa dòng, bất kể chiều
nước/hướng gió, một khi lái tàu nhất quyết cùng lúc giật cần điều khiển
máy chạy hết công suất “tả tiến-hữu lùi”. Quốc hội đâm hoang mang cùng cực, rồi cùng nhau đệ đạt BCT “tiếp tục thảo luận nhiều hơn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”. Rõ ràng là kết luận họp đảng không bằng kết quả họp đàn.
Chưa bao giờ tình hình “Nam liềm-Bắc búa” rõ nét bằng độ
phân giải cực cao như hiện giờ. Liềm Dũng đã gặt tận gốc rạ trên mọi mặt
trận kinh tế, trong lúc búa Trọng chỉ mới vỗ nhẹ trên đe phòng chống
mấy thằng đầu gấu mót lúa, mà chưa chắc sẽ níu được cái lưng ghế trưởng
ban chỉ đạo. Thị trường chứng khoán VN nhấp nháy sụt mất hơn 5 tỉ USD
chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ngay sau khi báo chí được phép lộ tin
con bạch tuộc Mafia đầu bạc bị tóm rồi bị chuyển tội danh kinh tế thành
chính trị, với cái án dự phóng trước mắt từ mọt gông tới dựa cột. Các
bên không cứu được thuộc hạ, đành mang tiếng thí quân, và chỉ có thể rửa
hận bằng cách truy bức thuộc hạ khác của đối thủ để mong đánh vỡ đội
hình phe nó. Chẳng phải do rỗi hơi mà Trương Tấn Sang đích thân dẫn đầu
một phái đoàn hùng hậu đi săn lùng/kiểm điểm đảng bộ Ngân Hàng Nhà Nước.
Các trụ cột của chế độ va nhau long vôi rớt vữa, như những hàng chai
nhựa dưới sức dập của quả bóng Bowling có in hình các vị tổng thống Mỹ.
Những đồng đô thần chú đã tài tình đến mức thần sầu trong quy trình biến
cải rất đông đồng chí thành những kẻ thù đồng mộng đô-la nhưng không
đồng sàng cơ cấu.
Chẳng hề có một thế lực thù địch hay yếu tố khách quan nào dự phần
vào đây. Chính động lực vơ vét và trả đòn nhau của lãnh đạo đảng mới là
những hồi kèn thôi thúc cho tiến trình vỡ trận kinh tế, vĩ mô là các quả
đấm thép hóa bùn, còn vi mô là các bó rau muống hóa vàng.
*
Chập Chờn Tờ Hiệp Ước
Ngay khi Trương Tấn Sang khấu kiến Hồ Cẩm Đào nhân dịp tham dự Hội
nghị cấp cao APEC lần thứ 20, và diễn ra cuộc Đối thoại chiến lược quốc
phòng cấp thứ trưởng Việt - Trung lần thứ ba giữa Thứ trưởng Bộ Quốc
phòng VN Nguyễn Chí Vịnh với Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội TQ Mã
Hiểu Thiên để cùng “khẳng định tình đoàn kết giữa quân đội hai nước”,
thì cũng là lúc Cục Quản lý Thông tin tỉnh Hải Nam tiến hành công tác
Quy hoạch các hạng mục xây dựng mạng thông tin thành phố Tam Sa.
Ngay đúng vào lúc Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội chợ triển lãm ASEAN –
Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh đầu tư-thương mại
ASEAN-Trung Quốc (CABIS) lần 9 tại thành phố Nam Ninh, thì, như tin báo
chí chính quy VN loan tải: “TQ lại hoành hành ở biển VN”. Trong lúc Tân Hoa Xã long trọng đăng phóng sự “VN-TQ đồng ý nhiều thỏa hiệp về biển”. Còn Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố: “Việt Nam không còn bất cứ băn khoăn gì khi hợp tác với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, giải quyết với Trung Quốc mọi bất đồng”.
Truyền hình VTV1 đã long trọng chiếu hình ảnh Nguyễn Tấn Dũng ôm hôn
thắm thiết lãnh đạo khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, tức thuộc
hàng quan chức địa phương cấp thấp của TQ. Trong lúc Chính phủ VN cử một
nữ bộ truởng vô danh tiếp đón Phó Thủ tướng Đức Philipp Rösler. Hay chỉ
thị cho báo chí trong luồng đăng những bài viết thiếu tính lành mạnh
ngoại giao về Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton…
Rồi vào đúng ngày quốc khánh của CSTQ, Phó thủ tướng VN kiêm Chủ tịch
Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương VN-TQ đã dzung dzăng lãnh đạo một số
Bộ, ngành, địa phương của VN cùng đại diện Đoàn Ngoại giao tới dự tiệc
chiêu đãi do Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
tại Việt Nam Khổng Huyễn Hựu tổ chức. Tại đây, Nguyễn Thiện Nhân đã
khiến Khổng Huyễn Hựu cười tươi bằng một khẳng định chắc nịch: “Quan
hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục có
những tiến triển mới trên tất cả các lĩnh vực. Các chuyến thăm và gặp
gỡ cấp cao được duy trì thường xuyên đã góp phần tăng cường hơn nữa tin
cậy về chính trị giữa hai bên”. Cụ thể ra là: “Không để Biển Đông ảnh hưởng quan hệ Việt-Trung”, như lời thánh phán.
Mọi kỳ vọng/nghi ngờ/đồn đoán về thế chân vạc “Trung-Việt-Mỹ”
có thể thu nhỏ độ ồn vì mặt trận ngoại giao đã vỡ nát tại đây, bởi,
nhìn chung, tình hình là TQ tăng tốc chi phối đảng và nhà nước CSVN toàn
phần và toàn phương vị, ngay sau khi Phó thái thú An Nam Đô hộ phủ
Nguyễn Tấn Dũng thực hiện mỹ mãn chuyến khấu tấu “Thành Đô hồi hai”.
Cũng không còn thắc mắc gì nữa. Mọi người đều rõ: Rắn ở đâu và đứa
nào đang cõng. Gà chỗ nào và thằng nào đang cắn. Một khi triều đình đã
lệnh xử chém mọi Công dân lẫn Việt kiều gióng tiếng đòi bảo vệ chủ quyền
ông cha để lại cho dân tộc Việt hơn bốn ngàn năm qua, khiến dư luận thế
giới đồng thanh phản đối, lên án “phi công lý”, “đáng xấu hổ”… Cả chính phủ, quốc hội các nước Âu Mỹ Úc. Cả HRW, IA, RSF, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc… đều cùng nhăn mặt.
Kể ra, quả thật là có lý có tình biết bao, khi nghe đâu đó một tay kiến trúc sư thượng thặng của đảng đã luận rằng: “Xây bảo tàng nghìn tỷ để khẳng định chủ quyền nước Việt”.
Rõ là rất nên cất giữ chủ quyền VN vào viện bảo tàng, từ đây, để con cháu đều rõ là chúng ta đã từng có thời có nó.
*
Xập Xình Đài Với Báo
Dương Chí Dũng lọt lưới, mất tích, rồi nghe đâu sa lưới, nhưng vẫn
thất tung, chí ít là trên mặt truyền thông đại chúng. Ai chung chi cho
hắn? Hắn chung chi cho ai? Ai giúp hắn bôn tẩu? Ai chỉ đạo truy sát?
Công an chập chờn vào cuộc rồi bị ai đá văng khỏi cuộc? Ai thực sự làm
chủ cái nắp hũ mắm dòi? Dương Chí Dũng thuộc đường dây nào trong nhóm
lợi ích có tên là chính phủ? Mức độ hiểu biết tận tường ngõ ngách tham
nhũng của hắn tới đâu? Mắt xích nào có thể bung kế tiếp? Các đầu gấu
thượng tầng đã có đủ thời gian làm bốc hơi chứng cớ? Con cờ thợ lặn hết
bình hơi đó sẽ được dùng trong Hội nghị TW cấp tập đầu tháng 10 này như
thế nào? Vân vân…
Trầm Bê còn nhớn nhác. Cố vấn Hưởng bị đá đít. Bố già Kiên bị tóm cổ.
Liệu bầu Kiên hiểu biết thông thoáng hơn Dương Chí Dũng về các đường
dây tham nhũng cao tốc? Động cơ nào khiến tội danh kinh tế biến thành an
ninh chính trị? Có phải bầu Kiên là một thứ Năm Cam cao cấp thời điện
hạt nhân sắp thành dự án? Do đâu có lời dọa một bản án tử hình? Xác suất
hắn “hợp tác khai báo” với phe đối nghịch cao thấp ra sao?
Liệu kẻ thù của chính phủ còn có khả năng nào khác để khóa sĩ bắt tượng
cho trống hàng rào bảo vệ thủ tướng? Lý do nào khiến BCT không bỏ phiếu
nội bộ về Nguyễn Tấn Dũng mà phải cập rập tổ chức Hội nghị TW kỳ 6 trước
hạn định? Canh bạc TW đầu tháng 10 này sẽ lật tẩy con bài Kiên và lột
truồng đồng bọn của nó? Vân vân…
Báo đài ta hoàn toàn mù tịt, về cả những dấu hỏi lẫn các thứ vân vân.
Trong lúc truyền thông địch mặc sức tung hoành. Thành một dấu than to
tướng. Ngay khi thương phế binh tự làm Youtube và dân oan làm Thông cáo
Báo chí để gióng tiếng đấu tranh, thì Hội nhà báo không cần mở cuộc thi
khép cánh cũng tự động biến thành Hội nhà bướm. Ký giả/phóng viên có thẻ
nhưng không còn khả năng làm báo. Thời oanh đã nhất quyết chuyển sang
thời liệt. Thế giới chưa có loại Viagra cho các cây bút oằn ngòi.
Đến mức phải hỏi nhau sao chẳng ai dám ẳng lên một tiếng? Hai phóng
viên bị nện tơi tả ở Văn Giang mà không nghe bất kỳ giới chức nào há
miệng. Lại tiếp tục im re khi bọn khốn nạn giải thích rằng “tưởng đâu là… dân”!
Đến mức lá thư cầu cứu của đại biểu QH Đặng Thành Tâm gửi đến hầu hết báo chí mà không một tòa soạn nào dám đăng tải.
Ngay cả một ký giả báo Pháp Luật cũng khẳng định trong cuộc phỏng vấn của đài ngoại: “Chúng
tôi không biết làm sao bảo vệ mình. Nỗi sợ lớn ngăn không cho chúng tôi
lên tiếng…Ngay cả lúc này, tôi không biết có bị nghe lén không”.
Phải cảm thông cho các nhà báo chính quy. Họ không có tự do cả viết
lẫn lách. Bởi, chiếu theo định nghĩa về Tự Do đạt chuẩn mực cao nhất/rõ
nhất/gọn nhất/tượng hình nhất/thật nhất xưa giờ ở nước CHXHCNVN của
Trung tá công an Vũ Văn Hiển, thì rõ là họ bị …thiến.
Đã bị thiến thì còn sợ gì nữa?
Vậy mà vẫn còn đó một Nỗi Sợ Lớn: Sợ trả thù!
Ai trả thù?
Câu hỏi tưởng khó, hóa ra câu trả lời rất dễ, nếu người ta quan tâm
đến một chuỗi sự kiện xảy ra từ khoảng tháng 06-2006 tới nay:
Các nhân vật từng có nỗ lực gợi ý tạo sự thay đổi cho VN cất cánh hay
đòi hỏi công lý (mà không nệ hà “nỗi sợ lớn”) đều bị bỏ tù hay bị bắt
giam vô thời hạn:
Nguyễn Đan Quế, Hà Sĩ Phu, Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ
Bình, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Minh Hoàng, Trần Khải Thanh
Thủy, Lê Thăng Long, Phạm Thanh Nghiêm (đã mãn hạn tù); Lê Công Định
(thách thủ tướng tranh luận), Trần Huỳnh Duy Thức (chấn Việt), Nguyễn
Tiến Trung (Tập hợp thanh niên), Cù Huy Hà Vũ (kiện thủ tướng), Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải (chống TQ xâm lược), Tạ Phong Tần (Sự thật & Công
lý), Phan Thanh Hải (biểu tình là hợp pháp), Nguyễn Quốc Quân (Việt kiều
về nước dạy kỹ thuật mềm), Lm Nguyễn Văn Lý, Ms Dương Kim Khải, Trần
Thị Thúy, cùng rất nhiều người khác nữa…
Cách trả thù cũng rất đa dạng: ném phân, vất mắm, tạt dầu cặn, chẹt
xe, dùng bao cao su đã qua sử dụng, áp án chồng lên án, vu tội khủng bố,
viết bài mạ lỵ, cô lập kinh tế, làm nhục người thân, bêu xấu người
quen, dọa chủ cho thuê nhà, thậm chí bêu rếu con cái họ ở trường… trước
khi đọc các bản án bỏ túi.
Chính tiến trình và cách thức trả thù đó đã định vị tư thế của kẻ
đứng đầu chính phủ, tạo ra nỗi sợ lớn nói trên, và khiến cho mặt trận
truyền thông bị bỏ ngõ. Nhà báo không làm báo thì đã có dân làm báo, và
hút cạn độc giả cả nước, khiến một số khá đông nhà báo có thẻ cũng tràn
sang lề dân, để nói điều không thể nói bên lề đảng. Phòng tuyến truyền
thông thủng lớn. Giới truyền thông quy hồi chánh nghĩa ngày càng đông.
Trụ cột truyền thông rơi từng mảng bê tông đến lộ cốt tre. Kéo theo cả
luồng khói thẻ đảng ngún cháy của những Nguyễn Chí Đức, những Tô Hoài
Nam, chính thức và công khai trước công luận.
Cũng chính tiến trình và cách thức trả thù gây hệ lụy bỏ ngõ đó đã
khiến cho kẻ địch của chính phủ trong nội bộ đảng tận tình khai thác kỹ
thuật truyền thông thời a còng để tấn công đến nát mặt. Quan làm báo trở
thành siêu sao mới trong một thời gian ngắn. Tin tức và bình luận không
nhất thiết theo đúng bài bản báo chí, nhưng vừa mắt người đọc/vừa tai
người nghe. Cung hết thâm. Sử bớt bí. Ít ra trong những điều nói ra đã
hơn nửa là những điều có thật, kiểm chứng được, nên khiến cho người đọc
tin thật cả những điều chưa kiểm chứng. Chưa thời nào kỹ thuật tuyên
truyền xám bắt mắt và hưng phấn như thời này.
Cây kim làm gãy lưng con lạc đà là cái quyết định hớ đầy khe hở của
tay thủ tướng nổi tiếng tư thù vặt và chuyên trả thù vặt vừa nói, sau
khi đã bắt giam một cán bộ lõi, cũng tên Dũng, tưởng đâu là tác giả
trang mạng quan làm báo của phe địch trong đảng. Cứ ngỡ quyết định dập
blog đó là một cú hích đạp bẹp dàn báo ngoài luồng, không ngờ lại khiến
số view của chúng tăng vọt không ngờ. Âu cũng là một bài học đắt giá về
tiếp thị thời nay. Quả cấm có sai ai đó từng bảo đứa ngu không di hại
bằng đứa ngu mà có quyền (ra quyết định).
Rõ là truyền thông vỡ trận trước cả hiệp hai của trận đấu.
*
Thượng Phương Kiếm Kẹt Vỏ
Nếu bản tin bầu Kiên bị tóm gây bất ngờ như tiếng sấm giữa hè, thì
những bản tin về cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá, đương kim Chủ tịch ACB,
quyết định từ nhiệm, rồi bị khởi tố, rồi đính chính không có khởi tố,
rồi lại khởi tố và tại ngoại, rồi lại bị gỡ tin… cứ như bóng đèn néon
sắp tắt, cứ chớp chớp giật giật liên hồi.
Không chỉ độc giả, mà chính giới truyền thông cũng không kém hoang
mang. Không một ai biết chắc điều gì xảy ra đằng sau hậu trường sân khấu
Ba Đình. Kịch bản cà giựt này là của ai, do ai và vì ai? Nó liên hệ ra
sao với sức níu nhiều phía của cái ghế chỉ đạo phòng chống tham nhũng?
Liệu là cố vấn Hưởng vẫn còn khả năng thì thầm/thỏ thẻ? Tỷ lệ phiếu tín
nhiệm của thủ tướng vẫn là 4/14 hay tăng giảm thế nào trong BCT? Nó hữu
cơ máu thịt thế nào với cái “Cương lĩnh lật đổ” từng nghe bàn
sôi nổi/râm ran bên lề cuộc họp đảng bộ các cấp, và cả trong bàn nhậu
suốt mấy tuần nay? Bộ công an thuộc chính phủ, nhưng làm việc cho phe
nào? Cũng vậy, Bộ 4T nhận lệnh trực tiếp của BCT hay của thủ tướng? Có
bao nhiêu chỉ thị của “trên” alô xuống các tổng biên tập? “Trên” nào là trên hết? “Trên” nào đang thắng thế? Độ cao thấp ra sao của xác suất đổi ngựa giữa giòng? Vân vân…
Nhìn ngược lại từ phía đương sự, với bề dày hãn mã và phong thái ít
lem luốc của Trần Xuân Giá dưới thời Phan Văn Khải, người ta càng hoang
mang gấp bội: Có phải trình độ hiểu biết bài bản của Trần Xuân Giá cao
hơn hạng mánh mun Bầu Kiên/Trầm Bê nhiều cái đầu? Có phải tầm Bầu
Kiên/Trầm Bê có thể tế thần như hạng Năm Cam khi xưa mà không luyến tiếc
hay lo ngại hệ lụy gì nhiều? Có phải hàng thứ trưởng vẫn là giới hạn
rọi đèn cho tới giờ này? Có phải thượng sách (cho cả hai phe) là nên
kiêng dè với Giá vì Giá biết quá nhiều bí mật kinh tế/viện trợ/kiểm toán
cấp quốc gia? Hay đơn giản chỉ vì Trần Xuân Giá là bậc thầy đỡ đầu của
công chúa Nguyễn Thanh Phượng trong gần cả thập niên dài, nên hoàng
thượng nhất định không để cái lạnh mùa xuân lây lan đến gốc phượng xanh
mướt của mình?
Rõ là thanh Thượng Phương Bảo Kiếm của triều đình bị kẹt vỏ, phải rút
ra thụt vào nhiều lần mà vẫn chưa ra khỏi bao. Nói gì tới những đường
gươm tuyệt kỹ triệt hạ quần ma có tên là XHCN.
Mà đã thế thì không một ai ngạc nhiên khi nghe tin Trần Xuân Giá đột
tử, vì ung thư hay vì bất cứ chứng trúng gió nào khác. Bởi đó mới là
thượng sách cho cả hai phe hiện giờ.
Cho đến lúc đó, Trần Xuân Giá vẫn là một loại thuốc nổ độ nhạy cực
cao, trong bối cảnh các phe sử dụng chiêu thức cơ chế để giải quyết nhân
sự cấp cao, có thể làm bung sập cả chế độ.
Cái này, văn hoa gọi là Vỡ Trận thỏa hiệp thượng tầng nội bộ đảng.
Tội biết bao, cho cả chế độ lẫn “công thần” của chế độ.
Nhưng dù sao, mọi người vẫn cần phải nhớ lấy quy định mới nhất của Tỉnh
ủy Bình Dương, rất xứng đáng được nhân rộng cho cả nước, về sự giới hạn
vòng hoa phúng điếu đám tang cả đảng.
02-10-2012 – Mấy đêm liền chong đèn nhớ bạn.
Blogger Đinh Tấn Lực