William Truong
Ở vào thời đại thông tin hiện nay, khoảng cách không gian được
thu ngắn và thời gian cũng vậy. Mọi giá trị nhân bản của đời sống càng
dễ dàng truyền đạt, mọi tác động của đời sống cách xa nhau cả nửa vòng
trái đất có thể diễn ra trong tích tắc và dường như mọi chuyện trên thế
gian này đang xảy ra rất gần quanh ta. Cuộc xuống đường của người dân
Tunisiana chỉ trong thời gian rất ngắn đã lan rộng khắp cả Trung Đông và
Bắc Phi và dư âm của nó vẫn còn vang vọng trên khắp địa cầu để báo hiệu
mùa Xuân cho những đất nước, những dân tộc còn sống trong tăm tối bỡi
những chế độ độc tài. Cảm hứng Mùa Xuân đó hãy còn đây với những cuộc
xuống đường rầm rộ ở Moscow và khắp nước Nga (Russia), sức sống của giá
trị phổ quát đó chẳng những tác động trên mặt nổi của đời sống địa cầu
mà nó còn tác động thầm lặng, yên tĩnh thẩm thấu vào mọi ngóc nhách của
đời sống như chúng ta đang thấy xảy ra tại Miến Điện, và chắc chắn nó sẽ
còn vươn xa hơn nữa; bởi lẽ, nhân quyền, tự do, dân chủ là giá trị phổ
quát, là khát vọng chính đáng chung của nhân loại chứ chẳng của riêng
ai.
Thế nhưng sau khi lật đổ những chế độ độc tài chúng ta lại thấy xuất
hiện những nhà độc tài mới, hay những hỗn loạn xã hội, những cuộc chiến
tranh làm cho con người đã lầm than càng lầm than hơn. Nguyên nhân vì
người ta đấu tranh với chế độ độc tài nhưng lại thiếu sự trang bị về
kiến thức cũng như nếp sống theo văn hóa dân chủ, thiếu đi lối hành xử
dựa trên luật pháp và tôn trọng nhân vị giữa con người với nhau. Nói
ngắn gọn là người ta đã xây dựng chế độ dân chủ nhưng thiếu hẳn những
con người dân chủ trong xã hội đó, như câu ngạn ngữ phương Tây: ”Một chiếc bánh nhân mận nhưng không có mận“.
Lấy trường hợp nước Nga làm điển hình, chắc chắn mỗi người sẽ tự đặt
ra câu hỏi: Tai sao nước Nga đã lật đổ chế độ cộng sản hơn 20 năm trước
mà hiện nay vẫn chưa có dân chủ, và dân chúng còn tiếp tục xuống đường
để đòi hỏi tự do, dân chủ? Và tại sao bây giờ họ vẫn tồn tại đảng Cộng
Sản nhưng dân chúng không chống đối mà lại chống đối đảng Nước Nga Thống
Nhất của ông Putin? Vì như đã nói, khát vọng tự do là khát vọng muôn
thuở của con người, bởi vậy khi nào quyền thiêng liêng đó bị nhà cầm
quyền tước đoạt thì mặc nhiên người dân sẽ tìm cách đòi lại bằng hình
thức này hay hình thức khác, cho dù nhà cầm quyền đó có mang tên Cộng
Sản, Cộng Hòa hay Cộng gì khác.
Thực chất bao giờ cũng quan trọng hơn một tên gọi. Thế nhưng có một
sự hiểu lầm tai hại là người ta nhập nhằng giữa hai khái niệm đấu tranh
cho dân chủ, nhân quyền và chống cộng. Sự hiểu lầm tai hại này luôn có
từ hai phía, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam và những người đấu tranh
cho tự do, dân chủ. Chính sự hiểu sai về khái niệm đó đã dẫn đến những
sự đối đầu giữa nhà cầm quyền và lực lượng dân chủ, thậm chí cả những
người đấu tranh dân chủ với nhau. Khôi hài hơn là trong khi cả hai đều
giương cao ngọn cờ dân chủ để chiêu mộ lòng dân.
Bỡi vậy cần phân định rõ đâu là việc làm của người đấu tranh cho dân
chủ đích thực và đâu là việc làm của người chống cộng. Người chống cộng
là người chống tất cả những gì có mang dáng dấp cộng sản, họ cực đoan.
Cũng vì họ cực đoan nên mù quáng, họ muốn triệt tiêu cộng sản bằng mọi
giá, thậm chí hy sinh cả quyền lợi quốc gia, dân tộc. Sự cực đoan này
rất nguy hiểm, rất dễ bị thế lực thứ ba lợi dụng. Người đấu tranh cho
dân chủ họ cũng chống lại nhiều chính sách, nhiều điều luật của chính
quyền Việt Nam vì nó không phù hợp với giá trị dân chủ, với quyền con
người, và họ cũng sẵn sàng ủng hộ những điều nào lợi ích cho quốc gia
dân tộc, họ không bị dị ứng với tên gọi Cộng Sản hay luyến tiếc quá khứ
đã qua (trước năm 1975), trong số họ thậm chí có những đảng viên cộng
sản, hoặc là gia đình có truyền thống cách mạng. Trong số người đấu
tranh cho dân chủ cũng không hiếm người VNCH, nhưng chắc chắn những
người này không phải đấu tranh vì luyến tiếc dĩ vãng. Tóm lại, người đấu tranh cho dân chủ là người chống lại sự độc tài, dù chế độ độc tài đó mang tên gì không quan trọng.
Hãy thử nghĩ nếu như xã hội được lãnh đạo bởi một thể chế mới với một
tên gọi khác nhưng bản chất vẫn cha truyền con nối "Con vua thì được
làm vua...", vẫn với nền văn hóa làng xã, sĩ diện gia tộc, vẫn mang đầy
tham vọng trong lòng luôn muốn áp chế và nô lệ hóa người khác thì có gì
hơn CS? Một xã hội tự do được lãnh đạo bởi những con người sẵn sàng coi
rẻ quyền tự do người khác thì còn gì mỉa mai hơn? Một xã hội tự do mà
trong đó những nhân tố này được phép lợi dụng lòng yêu chuộng tự do của
người khác để xây dựng quyền hành thì có gì là tốt đẹp? Bởi vậy, điều
tiên quyết nhất của một xã hội tự do tương lai cho Việt Nam phải được
xây dựng bằng chính những con người thực sự yêu chuộng tự do chứ không
phải cơ cấu tổ chức hay đảng phái. Mỗi con người phải được thẩm tra xem
anh ta có thật sự yêu tự do không hay anh ta yêu quyền lực và quyền lợi
mà thể chế tự do nếu hình thành sẽ mang lại cho anh ta? Chính sự hy sinh
cho công cuộc đấu tranh cho một xã hội tự do, dân chủ mà không cần sự
đáp trả là thuớc đo cho lòng yêu chuộng tự do vậy.
Không phải người bi quan nhưng cứ nhìn xem nền văn hóa khôn vặt, khôn
lỏi của người Việt Nam mình - dĩ nhiên trừ một số ít - thì một thể chế
tự do thật sự còn quá xa vời cho dù ngày mai CS có sụp đổ.
Điều bất lợi cho đảng CS VN hiện nay là không tạo dựng được xã hội
dân chủ, nên đảng cộng sản mặc nhiên trở thành điểm tấn công của cả
người dân chủ lẫn người chống cộng. Lẽ ra, đảng cộng sản nên chủ động
tạo dựng xã hội dân chủ để lấy được lòng dân, mà đã lấy được lòng dân
thì cho dù có nhiều đảng họ vẫn có cơ hội nhiều hơn để lãnh đạo đất
nước. Nhưng vì sợ hãi, thiếu hiểu biết rạch ròi giữa khái niệm dân chủ
và chống cộng nên đảng cộng sản đã tự mình đối đầu với bao nhiêu người
dân, bao nhiêu thành phần xã hội. Nếu như chủ động tạo dựng được xã hội
dân chủ, đa đảng đa nguyên thì cái tên Cộng Sản có gì là xấu? Nó chỉ xấu
xa khi hai từ Cộng Sản đồng nghĩa với độc tài. Ở nhiều nước trên thế
giới hiện nay vẫn còn đảng cộng sản như Pháp, Ấn Độ, Nga… nhưng có người
dân nào trong các nước đó chống lại đảng cộng sản quyết liệt như ở VN,
Cuba, TQ và Bắc Hàn?
Sự phân định rõ giữa người đấu tranh dân chủ và người chống cộng để
phân biệt đâu là bạn đâu là thù, đâu là người dân yêu nước chân chính
đâu là phản động chính là khởi điểm cho một tiến trình dân chủ hóa đất
nước, một sự giải phóng đích thực cho nỗi “ám ảnh dân chủ” của lãnh đạo
đảng cộng sản vậy. Giải phóng được nỗi ám ảnh đó sẽ cho phép chính quyền
CSVN có đủ bản lãnh để hóa giải mâu thuẫn xã hội to tát với nhân dân,
và cùng với nhân dân xây dựng một xã hội dân chủ đích thực. Đó cũng
chính là cơ hội sống còn duy nhất cho đảng cộng sản!
Nếu không dân chủ hóa được đất nước thì tính chính danh của đảng cộng sản cũng không còn và bị đào thải là quy luật tất yếu!