Nguyễn Quang Lập
Loa loa loa... Thế lực thù địch!
Chung quanh đề tài đồng chí X. không bị kỉ luật có rất nhiều người
bình luận, theo mình bác Nguyễn Lễ bình luận hay nhất, trong bài Nếu tôi
là ủy viên trung ương (tại đây),
với một cái nhìn điềm đạm, rộng rãi và thái độ tôn trọng TW và BCT, bác
Lễ đã đưa ra những nhận xét rất sắc sảo, khó có thể bắt bẻ được.
Thích nhất vẫn là phần bác bàn về thế lực thù địch: “Lý do duy nhất
mà Trung ương Đảng đưa ra là không tạo cơ hội ‘cho các thế lực thù địch
xuyên tạc, chống phá’. Nếu đúng thế thì đáng lý ‘ủy viên Bộ Chính trị’
nào đấy phải cảm ơn các ‘thế lực thù địch’. Bản thân ‘các thế lực thù
địch’ cũng nên lấy làm mừng vì giờ đây họ lớn mạnh đến mức có thể tác
động được vào quyết định của Trung ương Đảng.” … ”Đối với quảng
đại dân chúng Việt Nam, đơn giản là họ chỉ muốn kẻ có tội phải bị trừng
trị. Họ không thấy ‘các thế lực thù địch’ như các ủy viên trung ương đã
nhìn thấy mà họ chỉ thấy các quan chức sai phạm đang làm họ bất bình.” … ”Rõ ràng, khi đi đến quyết định không phạt, các vị ủy viên Trung ương đã bị ‘các thế lực thù địch’ ám ảnh đến mức họ không nhìn thấy nhân dân.”
Bác Lễ nói rất có lý, nhiều người tin tưởng ngây thơ và mọi sự tuyền
truyền của lề phải, họ ám ảnh về thế lực thù địch cũng là điều dễ hiểu.
Kể cả những nhà lý luận của Đảng khi viết bài chống diễn biến hòa bình
đa số trong họ cũng hồn nhiên cho rằng lực lượng thù địch là có thật và
vô cùng nguy hiểm. Dựa vào tâm lý đáng thương này mà một bộ phận không
nhỏ luôn luôn đưa cái lý “không để lực lượng thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá” về bất kì chuyện sai trái nào khi họ không có cái lý nào để chống chế.
Đưa ra cái lý “Thế lực thù địch” có ba cái lợi:
Một là, với những người yêu Đảng yêu chế độ đến mụ mị như cụ Tổng
đều tin tưởng chắc chắn rằng Đảng ta rất vĩ đại, chế độ ta rất tốt đẹp.
Nếu Đảng mất chế độ sụp là vì thế lực thù địch chứ không vì một lý do
nào khác. Cho nên nghe đến cái lý ”thế lực thù địch” nhất định các đồng
chí bôn sệt sẽ chùn tay. Cụ Tổng nói rồi mà, làm gì thì làm không để mất
chế độ.
Hai là, với những ai phê bình, phê phán, phản biện… vân vân… thì cái
lý ” Thế lực thù địch” là con ngoáo ộp khổng lồ để đe nẹt họ, khi cần có
thể bỏ tù họ bất cứ lúc nào. Với sự tù mù của khái niệm “lực lượng thù địch” sẽ tù mù luôn cả cái gọi là ”xuyên tạc” và ”chống phá”
thì người ta có thể trấn áp bất cứ ai, bất cứ điều gì không có lợi cho
họ. Con bài này đã có từ lâu, kể từ 2007 người ta đồng loạt dùng nó rất
triệt để ở bất kì lĩnh vực nào, từ việc biểu tình yêu nước đến việc
người dân đứng lên đòi đất.
Ba là, với bộ phận không nhỏ thì cái lý này giúp họ triệt phá tất cả
những ai không ủng hộ, đừng nói chuyện chống họ. Núp dưới chiêu bài bảo
vệ chế độ, đàn sâu khổng lồ của chế độ sẽ tha hồ đục rỗng đất nước mà
người dân không dám ho he.
Lợi thì có lợi thật, cái lý này có thể nhất thời dẹp yên được mọi
chuyện, giúp cho mấy ông lãnh đạo khỏi phải nghỉ ngợi gì nhiều mà chế
độ và đảng vẫn an toàn. Nhưng đó là cái lý rất nguy hiểm, bởi vì một
khi dùng đến lý súng đạn, lý nhà tù là đã hết lý. Chính cái lý này, nói
như bác Phong Lê, tạo ra chiến lũy giữa đảng và dân. Khi đó dân chẳng
ai dại chống lưng cho Đảng nữa. Và đúng như bác Nguyễn Lễ đã nói: “nếu
được người dân chống lưng thì dẫu cho trăm ngàn ‘thế lực thù địch’ cũng
không làm gì nổi Đảng. Bằng ngược lại, một khi lòng dân không còn tựa
cộng với sự suy yếu từ bên trong không khắc phục thì thế lực thù địch
chỉ cần ngồi vỗ tay thì Đảng cũng sụp.”
Liệu các đồng chí của chúng ta có biết vậy không? Xin thưa, trừ một
số u mê đa phần đều biết cả. Nhưng họ không quan tâm, với tư duy nhiệm
kì họ chỉ cần cái nhất thời, chẳng ai ngu ngồi nghĩ kế bền lâu. Đếch gì,
xong nhiệm kì của tao rồi kệ mẹ chúng mày, không sụp cũng tốt mà sụp
được lại càng tốt hơn.
Rứa đo rứa đo.
Nguyễn Quang Lập