Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Thiên đường bị đánh cắp

Theo Hailua blog

Tôi là ai? Một con người, mang một dòng máu mà từ bé tí tôi được giáo dục là “con lạc cháu hồng”, là một công dân của một dân tộc anh hùng, “đánh thắng hai kẻ thù hai tên đế quốc sừng sỏ nhất thế giới”, tôi lại “may mắn” sinh ra trên dải đất nước hình chữ S tuyệt đẹp “từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái”. Ngày còn bé bài học  về “Rừng vàng biển bạc” luôn được tôi đọc vanh vách trong khi bụng đói, đói vàng cả mắt dù bố mẹ tôi làm quần quật, dân quê làng tôi, một làng quê nổi tiếng có đất học của Hải Dương ấy, người ta có thể đánh nhau đến vở đầu mẻ trán chỉ vì một bãi phân trâu. Tôi được dạy phải tự hào, chỉ nghe thầy cô nói là phải tự hào dù tôi không hình dung “niềm tự hào” vuông tròn méo cạnh ra sao? Lớn chút nữa tôi được học những câu từ dễ nhớ dễ thuộc mà được treo, được dán được vẽ và sơn phết khắp mọi nơi, “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh” “xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc”,….

Lớn lên chút nữa, tôi lại được bồi dưỡng những lý tưởng cao đẹp của đoàn TN cộng sản HCM, rồi Đảng Cộng Sản Việt Nam, với bao nhiêu lời hứa khi vào đoàn, lời thề khi vào Đảng. Khi có dịp tiếp cận với những xã hội Tư Bản “chậm tiến”, “bất công” hơn xã hội mà tôi đang sống, tôi phát hiện ra rằng, không ở đâu, không ở một đất nước nào có nhiều biểu ngữ, tung hô ca ngợi chế độ như ở Việt Nam. Thế mà sao dân của họ sướng đến thế, hạnh phúc đến thế? Chẳng biết họ có một “Đảng cộng sản Việt Nam” lãnh đạo sáng suốt họ không nhỉ? Họ phải mang ơn ai để họ có những dãy dài ô tô thế hệ mới chạy vun vút trên xa lộ cao tốc, những dịch vụ y tế, giáo dục văn minh hiện đại?…..Đất nước của tôi là đất nước may mắn được “sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt” của Đảng Cộng Sản, dân nước tôi nhờ có “ơn Đảng, ơn chính phủ” nên bây giờ tràn ngập những con người hạnh phúc “đứng thứ nhì trên thế giới”, những em bé gầy còm đen đủi bới tìm phế liệu ở bãi rác, gương mặt tràn trề hạnh phúc khi nhặt một miếng xoài mốc đen để ăn, những con người sẵn sàng cởi trần truồng để giữ đất, những con người phẫn uất đến tẩm xăng dầu để tự thiêu, những mặt người vắt kiệt nước mắt trong ngày con bị xử án, những ngày nhọc nhằn tìm lại công lý cho cái chết của cha mình, chồng mình, con mình……

Hãy nhìn những gương mặt của đồng bào tôi đi, những con người “may mắn” sinh ra ở một xứ sở “dân chủ gấp vạn lần tư bản” để trả lời cho tôi một câu hỏi, chúng tôi đang ở nơi nào trên hành tinh này? Ai gây nên những nỗi đau đến xé ruột xé gan như thế? Thiên đường ư? Sao chỉ toàn là thú dữ.

Chỉ có loài súc vật mới không biết đau với nỗi đau của con người, “chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại mà chăm lo cho bộ lông của mình”

Image
Image
Image
Image
Image

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"