Nguyễn Tường Tâm (luật gia)
"Bất công đối với người khác là đe dọa cho công lý của chính ta." - Martin Luther King, Jr.
Lời tác giả: "Bài này được viết chủ yếu gửi tới gia đình nạn nhân án oan sai Hồ Duy Hải, cho nên tác giả mong ban biên tập (1) cho đăng sớm nhứt có thể, để tác giả sẽ gửi bài kết tiếp góp ý cho gia đình Hồ Duy Hải biện pháp kêu cứu cho nạn nhân, (2) vì trình độ gia đình Hồ Duy Hải có giới hạn, nên mong ban biên tập cho in bài được trình bày mỗi ý riêng rẽ trong một ô riêng như bản văn gửi tới ban biên tập.
Chân thành cảm tạ.
Nguyễn Tường Tâm"
Hồ Duy Hải sinh năm 1985 bị Tòa phúc thẩm Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
TP.HCM tuyên án tử hình hồi cuối tháng 4 năm 2009 vì tội giết và cướp 2
nữ nhân viên ở Bưu cục Cầu Voi tại Thủ Thừa, Long An.
Nhưng ngày 4/12/2014 vừa qua, Tòa Án tỉnh Long An đã theo lệnh của
Chủ tịch nước tạm dừng hành quyết Hồ Duy Hải, mà đáng lẽ theo dự trù sẽ
được thi hành vào ngày hôm sau, 5/12/2014. Theo dõi quá trình điều tra
của công an, việc xét xử trước tòa, biện hộ của luật sư, cùng với tuyên
bố của Chánh Án Lê Quang Hùng trong cuộc họp báo công bố tạm hoãn thi
hành án tử hình đối với bị can, tôi thấy bị can Hồ Duy Hải khó thoát
khỏi việc bị hành hình mà tòa án dự trù sau ngày 4/1/2014 sắp tới.
Trước tiên, nội vụ cho thấy Hồ Duy Hải là một nạn nhân tình cờ
(random victim) của công an. Xem xét quá trình điều tra của công an
không thấy lý do tại sao công an lại nghi ngờ và bắt Hồ Duy Hải để điều
tra khởi tố. Hồ Duy Hải không bị bắt tại hiện trường mà chỉ bị bắt hai
tháng sau khi xảy ra án mạng trong khi mọi vật chứng và nhân chứng đều
chứng tỏ thủ phạm là một kẻ nào khác chứ không phải là Hồ Duy Hải. Không
một nhân chứng nào khai là trông thấy bị cáo Hồ Duy Hải có mặt tại hiện
trường trong thời gian xảy ra án mạng. Không một vật chứng nào liên
quan tới Hồ Duy Hải, kể cả các dấu vân tay và mẫu máu mà công an thu
được tại hiện trường. Con dao và cái thớt được công an cho là dụng cụ
gây án cũng do công an mua ở chợ mang về làm mẫu. Nhưng công an vẫn nhất
quyết Hồ Duy Hải là thủ phạm. Tại sao? Thật khó hiểu. Việc công an thù
oán với Hồ Duy Hải để buộc tội anh chưa bao giờ được đặt ra. Gia đình Hồ
Duy Hải cũng không nghi ngờ công an có tư thù với Hồ Duy Hải. Như vậy
người ta chỉ có thể nghĩ rằng công an, sau thời gian dài không tìm ra
thủ phạm, đã bị áp lực đạt chỉ tiêu phá án để bảo vệ thành tích hoạt
động của đơn vị nên đã bắt đại một người nào đó để kết tội. Chẳng may
người bị bắt làm vật tế thần lại trúng vào Hồ Duy Hải.
Một khi đã tìm được "vật tế thần", công an quyết lên án tử hình Hồ
Duy Hải để tránh hậu hoạ. Việc đề nghị khởi tố với án tử hình nếu thành
công sẽ giúp công an tránh bị trường hợp sau này, do một lý do nào đó,
thủ phạm đích thực bị bắt hay ra đầu thú, sẽ khiến công an bị kết tội là
gây án oan sai như trường hợp "người tù oan 10 năm Nguyễn Thanh Chấn" (http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/ho-so-vu-an/ong-chan-van-hoang-so-khi-nhac-den-dieu-tra-vien-ep-cung-a32789.html).
Khi hồ sơ điều tra được chuyển lên Viện kiểm sát, Viện này có hai
chọn lựa: (1) hoặc miễn tố Hồ Duy Hải với lý do không đủ chứng cớ, (2)
hoặc giúp công an bảo vệ thành tích công tác phá án bằng cách khởi tố Hồ
Duy Hải dựa trên biên bản điều tra của công an. Viện Kiểm sát và công
an là hai cơ quan cùng thuộc bộ tư pháp, và dưới quyền chỉ đạo của cùng
một đảng bộ. Nghĩa là giữa công an và Viện Kiểm Sát có quan hệ "người
nhà". Cho nên việc Viện Kiểm sát chọn giải pháp giúp công an bảo vệ
thành tích phá án là điều dễ hiểu.
Khi hồ sơ được Viện Kiểm Sát chuyển sang tòa án để xét xử, quan hệ
"người nhà" giữa tòa án và công an, cùng Viện Kiểm Sát lại được vận
dụng. Tòa án có hai chọn lựa (1) xét thấy không đủ yếu tố buộc tội nên
trả nội vụ về công an điều tra lại, (2) kết án Hồ Duy Hải theo hồ sơ
điều tra của công an.
Nếu trả lại hồ sơ để công an điều tra lại, chắc chắn công an sẽ chỉ
sửa ngày và chuyển trở lại tòa án cái gọi là "hồ sơ mới được điều tra
lại" nhưng với nội dung như cũ. Điều này đã từng được một vị chánh án
nêu lên với báo trước kia. Và theo vị chánh án đó, thì việc chuyển hồ sơ
về lại công an chỉ khiến mất thì giờ chứ nội dung hồ sơ không thay đổi.
Cho nên khuynh hướng của tòa án là căn cứ trên hồ sơ của công an để xét
xử (tức là chọn giải pháp 2).
Một khi đã chọn giải pháp kết án Hồ Duy Hải thì tòa án, cũng lo sợ
hậu hoạ là sau này có thể bị khuyết điểm xử án oan sai, khiến mất thành
tích công tác, cho nên tòa án sẽ đồng lòng với công an và Viện Kiểm Sát
kết án tử hình Hồ Duy Hải (cho xong chuyện) là điều cũng dễ hiểu.
Để chắc chắn bản án không bị tòa phúc thẩm bác bỏ, tòa sơ thẩm đã
hội ý trước với tòa phúc thẩm để thống nhất bản án. Việc này mang tính
cách "thông đồng", trái với nguyên tắc độc lập của việc xử án. Nhưng đó
là trình tự "thông thường" diễn ra đằng sau các vụ xử án quan trọng của
hệ thống tư pháp Việt Nam.
Trong hệ thống tư pháp Việt Nam, Công An, Viện Kiểm Sát, Tòa Sơ
Thẩm, Tòa Phúc Thẩm, Viện Kiểm Sát Tối Cao, Tòa Tối Cao, đều là những cơ
quan thuộc sự chỉ đạo của cùng một đảng bộ cao cấp. Các nhân viên công
an, kiểm sát viên Viện Kiểm Sát, và các chánh án, đều có quan hệ khắng
khít đồng chí, vì thế đều có quyền lợi liên hệ là bảo vệ thành tích công
tác của nhau. Việc thống nhất kết án là điều không tránh khỏi.
Kết quả là, (1) vì Công an muốn đạt thành tích phá án quan trọng,
(2) vì muốn trừ hậu hoạ, tránh sau này có việc bị mất điểm thành tích
công tác hay bị khởi tố vì xử án oan sai, toàn bộ hệ thống Công An, Viện
Kiểm Sát và Tòa Án các cấp chuyển động đều nhịp để kết án tử hình Hồ
Duy Hải. Thủ tục kết án tử hình này hiện cũng diễn ra trong vụ án kêu
oan đang gây ồn ào trên dư luận như vụ Hàn Đức Long (http://www.doisongphapluat.com/phap-1uat/nghi-an-dieu-tra/ong-chan-va-han-duc-1ong-y-tuong-1oi-khai-thu-sam-hoi-giong-nhau-1a-a9488.html)
Trước áp lực của dư luận, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang buộc phải ra
lệnh tòa án xem xét lại bản án Hồ Duy Hải. Nhưng trong buổi họp báo tại
Tòa án nhân dân tỉnh Long An chiều ngày 5/12/2014, vị Thẩm Phán Phó
Chánh Án Lê Quang Hùng đã có thái độ tự tin tuyên bố "do bản án của tử
tù Hồ Duy Hải đã có hiệu lực pháp luật, nên không đánh giá các chứng cứ
của vụ án này nữa.." đồng thời ông thách thức các nhà báo nếu tìm được
bằng chứng mới chứng tỏ Hồ Duy Hải vô tội thì cứ trưng ra trước ngày
4/1/2015. Nếu không thì bản án tử hình Hồ Duy Hải sẽ vẫn được thi hành.
Thái độ và việc thách thức các nhà báo, và dĩ nhiên thách thức cả gia
đình Hồ Duy Hải lẫn luật sư biện hộ, chứng tỏ: (1) vị Phó Chánh Án này
không hiểu nguyên tắc căn bản của luật hình sự là "bị can và luật sư
biện hộ không có nghĩa vụ tìm chứng cứ chứng tỏ bị can vô tội". Bị cáo
và Luật sư biện hộ chỉ có nghĩa vụ chứng minh các chứng cứ viện dẫn để
kết tội bị can là vô giá trị. (2) Tòa Án cương quyết duy trì bản án
không căn cứ và quyết thi hành án tử đối với Hồ Duy Hải.
Một khi hệ thống tư pháp Việt Nam cương quyết xử tử oan Hồ Duy Hải
thì giải pháp cuối cùng hy vọng sẽ cứu được Hồ Duy Hải là người nhà của
Hồ Duy Hải phải cương quyết, liên tục vận động dư luận quốc nội và quốc
tế đòi hủy bỏ bản án với những luận điểm rõ ràng hơn, ngắn gọn hơn và
mạnh mẽ hơn. Giải pháp đó như thế nào sẽ được tôi trình bày trong bài kế
tiếp "Giải pháp cứu nạn nhân án oan sai Hồ Duy Hải".