Vũ Hà Anh

Tôi không rõ vì sao mọi người cứ nháo nhào lên để chê bai nhan sắc
của cô gái trẻ vừa đăng quang cuộc thi hoa hậu. Theo tôi, thứ nhất là
con gái, phụ nữ, chúng ta không nên chê người ta vì như thế là bất lịch
sự, có phần tàn nhẫn.
Tôi thì thấy rằng, em nào cũng đẹp, chỉ có vẻ đẹp của mỗi người lại hợp nhãn tiêu chí của cá nhân ấy.
Còn tiêu chí mà theo ý kiến chủ quan của tôi sẽ được quốc tế đánh giá
cao, cá nhân tôi, tôi sẽ lựa chọn em Phạm Hương, không phải vì em ấy
từng là học trò của tôi, mà vì đối với tôi em ấy phù hợp với một cuộc
thi nhan sắc, mà tiêu chí cuối cùng là sẽ để gửi đại diện ra quốc tế.
Muốn biết vì sao, hãy đọc lại bài viết của tôi cách đây ít lâu:
Hà Anh: “Đừng mang nem rán đến cuộc thi bánh ga-tô”
Đọc một bài báo mang tên "Liệu sắc đẹp Việt có bị xử ép trên đấu
trường quốc tế", là một người từng tham gia các đấu trường quốc tế, đã
và vẫn đang làm việc ở thị trường quốc tế và quan sát các cuộc thi sắc
đẹp quốc tế lớn tôi có những suy nghĩ sau:
Gạt qua các yếu tố chính trị, tài chính có phần nào tồn tại đặc biệt
là ở các cuộc thi nhỏ thậm chí khá lớn như Miss International, Miss
Earth, Miss World... Chúng ta cần hiểu rõ tiêu chí chọn ra gương mặt hoa
hậu - ở đây tôi bàn tơi cuộc thi Miss Universe, cuộc thi "đại gia" nhất
thế giới!
Khi nhìn vào người sáng lập, Donald Trump và cuộc thi xuất thân từ
nước Mỹ chúng ta có thể dễ dàng thấy được cuộc thi này là một cỗ máy
business thực thụ. Không những nó kiếm tiền cho nhà tỷ phú Donald, nó
còn là công cụ đánh bóng cho sự giàu có, hào nhoáng và tầm ảnh hưởng của
nhà tỷ phú này.
Nên lưu ý thêm là các cuộc thi sắc đẹp được ưa chuộng ở các nước Mỹ,
châu Mỹ La tinh, châu Á... còn châu Âu thực sự khá thờ ơ với các cuộc
thi sắc đẹp, đặc biệt nước Anh nơi cha sinh mẹ đẻ của cuộc thi Miss
World, bởi nhiều năm trước đây người ta chỉ trích nó về việc đem phụ nữ
ra làm tiêu khiển, cân đong và đánh giá như một món hàng - điều này giải
thích vì sao cuộc thi Miss World bị thờ ơ ngay chính tại quê nhà và các
đại diện đến từ Châu Âu thường không xuất sắc lắm bởi các đất nước này
không quá quan tâm.
Quay trở lại về tiêu chí lựa chọn người thắng cuộc chúng ta không thể
tránh được khi nhìn nhận rằng người thắng cuộc là một sản phẩm thúc đẩy
kinh doanh, chính trị cho một đế chế của cuộc thi sắc đẹp và người đứng
sau nó.
Vì sao tôi nói "sản phẩm"? Bởi là người thắng cuộc việc đầu tiên bạn
sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp mang tên Miss Universe,
World, Earth...
Khi tham gia cuộc thi Miss Earth, tôi có dịp trò chuyện với hoa hậu
năm trước đó. Cô có kể rằng tiền thưởng được chia thành từng tháng trả
như tiền lương và trong 13 tháng đăng quang cô có nhiệm vụ đi các nơi để
quảng bá cho cuộc thi.
Điều này đồng nghĩa với việc chuyển đến ở trụ sở cuộc thi, và cô kể
rằng vì điều này mà cô và bạn trai chia tay vì không chịu nổi khoảng
cách - ở thời điểm này khi tham gia, mặc dù biết khả năng thắng cuộc là
không cao nhưng tôi vẫn thầm mong rằng mình sẽ không... Thắng cuộc vì
không chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự hy sinh này.
Một cuộc thi nhỏ hơn đã vậy, hãy hình dung đối với cuộc thi tầm cỡ
như Miss Universe thì sẽ như thế nào. Công việc của hoa hậu là sẽ đi
cùng các tổ chức tới nhiều đất nước trên thế giới, tham gia các buổi từ
thiện, tiệc tùng, truyền hình, bữa ăn tối của doanh nhân, chính trị để
quảng bá cho thương hiệu vương miện nhằm mục đích - xin tài trợ cho cuộc
thi năm sau, trả quyền lợi cho các nhà tài trợ, đầu tư, làm đẹp mặt các
mục đích kinh doanh, chính trị, đánh bóng cho thương hiệu để các nước
sẽ bỏ tiền mua bản quyền, đăng cai... Nói chung toàn những con số hàng
chục triệu, trăm triệu đô la và các giá trị không tính được bằng tiền.
Vì vậy "sản phẩm" của chúng ta sẽ phải đáp ứng được tiêu chí này:
Đẹp theo tiêu chuẩn và cái nhìn của quốc tế
Tôi biết Việt Nam chúng ta yêu thích vẻ đẹp tròn trịa của gương mặt
"trăng rằm", làn da trắng trẻo, nụ cười e ấp! Tôi không nói rằng những
tiêu chí này không làm nên người phụ nữ đẹp, chỉ có là đó không phải là
cách thị trường quốc tế nhìn nhận về vẻ đẹp có thể đại diện một thương
hiệu toàn cầu, có thể mang đi và thuyết phục các châu lục còn lại.
Hãy nhìn các siêu mẫu thế hệ vàng như: Claudia Schiffer, Christy
Turlington, Elle Mcpherson, Naomi Campell, Cindy Crawford... Họ là biểu
tượng của sắc đẹp và họ đều có điểm chung là những gương mặt góc cạnh
rất ăn ảnh, rất ấn tượng với thân hình bốc lửa.
Hãy nhìn những cô gái từng đăng quang vương miện để thấy rằng "chuẩn" của chúng ta vô tình đi ngược lại với chuẩn của quốc tế.
Đó là gương mặt, còn thân hình?
- Đặc biệt ở cuộc thi Miss Universe tôi nghĩ yếu tố ngoại hình được đặt cao hơn cả
Hãy nhìn các thiên thần Victoria Secret... "Sản phẩm" sẽ mất đi tính
hấp dẫn nếu như không sở hữu một thân thể hoàn hảo. Hãy tạm quên đi về
vẻ đẹp tâm hồn, e ấp, "dín gió e sương", sự kín đáo duyên dáng của người
phụ nữ châu Á. Rút cuộc là khi khoác lên mình bộ áo tắm bạn có sở hữu
một thân hình "triệu đô" hay không?
Tôi nghĩ chiều cao chuẩn cho ứng cử nặng ký không thể nào cao dưới
1m75 - tôi nghĩ chiều cao lý tưởng là 1m78 - không nên quá cao bởi nhìn
bạn sẽ đồ sộ, thấp hơn 1m75 các tỷ lệ của bạn sẽ khác chuẩn, nhìn bạn sẽ
bé nhỏ và thiếu nổi bật hơn khi đứng cạnh các cô gái với chiều cao đa
số là cao trên 1m75.
Tôi đồng cảm với việc các cuộc thi trong nước cấm phẫu thuật thẩm mỹ,
tuy nhiên các "sản phẩm" của chúng ta cần sự hoàn hảo nên việc chỉnh
sửa đối với thí sinh các cuộc thi quốc tế là chuyện bình thường - tất
nhiên phải làm cho họ đẹp hơn - bơm mông, ngực, sửa mũi, bơm môi..., kèm
theo các chế độ tập luyện ăn uống khắt khe.
Chúng ta có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", tuy nhiên, tôi xin mạn
phép so sánh thế này: Vì sao sản phẩm nông nghiệp của chúng ta rất tốt
nhưng lại kém xuất khẩu hơn so với nước láng giềng - gạo, tôm, cá - đó
là vì chúng ta không biết làm cho sản phẩm của chúng ta bóng bẩy, đẹp
đẽ, không biết cách sản xuất theo quy trình yêu cầu của các sản phẩm
xuất khẩu, không an toàn, không bao bì đẹp...
"Xuất khẩu" sắc đẹp cũng vậy. Ai cũng biết chúng ta cũng chẳng phải
kém cỏi, nhưng vấn đề là chúng ta chỉ khăng khăng cái chuẩn của mình mà
không chịu nhìn người ta cần gì, muốn gì, thế nên không nên tự trách sao
chúng ta chưa thành công.
- Quay về các tiêu chí về bề ngoài thì về cá tính, người thắng cuộc
cần sự thông minh, tài trí, khéo léo, và sôi nổi của một nhà ngoại giao
thực thụ.
Hãy hình dung đến một bữa tiệc bạn phải biết ăn uống theo cung cách,
phải biểt nhảy khi mọi người nhảy, biết hoạt náo để trở thành trung tâm
của bữa tiệc - rồi cũng phải biết các phát biểu trước đám đông với sự
nhiệt huyết và chân thành khi đến với các cuộc vận động, từ thiện...
Nói tóm lại, là hoa hậu bạn sẽ là hình ảnh và đại diện tiếng nói cho
cuộc thi. Nếu bạn không thể nói, không tự tin giao tiếp, không có khả
năng kết nối thì việc được cân nhăc là nặng ký cũng không có, chưa nói
đến thắng cuộc. Tiếng Anh là lợi thế, tuy nhiên tiếng Tây Ban Nha cũng
tốt bởi chúng được sử dụng phổ cập tại các nơi cần đến.
- Về kỹ thuật trình diễn, tôi thấy chúng ta huyễn hoặc khi nghĩ là
hoa hậu chỉ cần gương mặt đẹp còn việc trình diễn catwalk, chụp hình
dành cho người mẫu.
Sự thực là ở cuộc thi Miss Universe, đa số thí sinh là người mẫu.
Henri Hubert, người đã chứng kiến và chụp hình cho các hoa hậu tại cuộc
Miss Universe thời điểm ở resort Nam Hải, Việt Nam cho biết: "Họ cực kỳ
chuyên nghiệp khi tạo dáng và cực kỳ sexy, họ vốc nước hất lên mặt, họ
tạo dáng kéo trễ quần bikini... Họ, là những người mẫu thực sự". Và hãy
nhìn những ứng cử viên thắng cuộc, có ai là không hút mọi ánh nhìn bởi
những sải bước toé lửa không?
Họ đều có thần thái tự tin, nóng bỏng và tư thế của một người biết
làm chủ sân khấu, đám đông và ống kính. Không dưới nhiều lần tôi đề nghị
chỉ catwalk cho các người đẹp đi thi của chúng ta, cũng vì tôi rất mong
được tự hào về vẻ đẹp Việt tại đấu trường quốc tế. Và chưa một lần
những người đẹp này cho rằng kỹ năng trình diễn là quan trọng hơn là nụ
cười toả sáng và gương mặt hoa hậu xinh đẹp của mình.
Xin thưa, "sản phẩm" họ yêu cầu phải hoàn hảo bởi chúng ta không đọ
được chiều cao, da trắng hay mắt to với người "Tây", kể cả nụ cười toả
sáng. Chúng ta cần phải hoàn hảo hết mức có thể!
Tôi vẫn luôn nói, nếu làm món nem rán thì Việt Nam là số một, nhưng
nếu bảo bạn làm bánh ga tô hay may một chiếc áo vest thì phải tới châu
Âu.
Các cụ bảo: "Biết mình, biết ta trăm trận trăm thắng". Đừng mang nem
rán đến thi ở cuộc thi làm bánh ga tô. Biết cái đặc biệt, điểm mạnh của
mình và lòng tự tôn, tự hào dân tộc là tốt, nhưng hãy đừng để nó làm lu
mờ các chuấn mực, yêu cầu và tiêu chí của một cuộc thi mang tính toàn
cầu.
Phải, chúng ta ủng hộ vì tình yêu đất nước, nhưng hãy nhớ họ là những
bộ máy kinh doanh thực thụ. Donald Trump không trở thành tỷ phú vì yêu
nước nhưng ông ta tạo ra sản phẩm mà cả thế giới mơ ước!