Trần Huỳnh Duy Thức
Theo FB Trần Huỳnh Duy Thức
Theo FB Trần Huỳnh Duy Thức
Quyền con người là tối thượng!!!
"Muốn có được một xã hội tốt đẹp thì việc trước tiên và quan trọng nhất là làm sao để người dân hiểu biết được các quy luật phát triển xã hội. Người dân là chủ thể của mọi sự vận động xã hội. Muốn vậy QCN của họ phải được bảo vệ đầy đủ và trên hết."
"Muốn có được một xã hội tốt đẹp thì việc trước tiên và quan trọng nhất là làm sao để người dân hiểu biết được các quy luật phát triển xã hội. Người dân là chủ thể của mọi sự vận động xã hội. Muốn vậy QCN của họ phải được bảo vệ đầy đủ và trên hết."
30/10/2014
Sẽ luôn là sai lầm và ảo tưởng nếu cho rằng chỉ cần cho khoa học tự
nhiên, công nghệ được tự do còn khoa học về phát triển xã hội thì cần
kiểm soát theo những quan điểm, tư tưởng nào đó. Điều này dẫn đến QCN
chỉ được bảo vệ một phần. Kết quả thì như ở trên ta đã phân tích. Không
đạt được cả khoa học tự nhiên lẫn sự phát triển xã hội. Thực ra các quy
luật phát triển xã hội có tầm quan trọng không kém gì các quy luật tự
nhiên. Việc tìm hiểu các quy luật tự nhiên để tạo nên công nghệ giúp tạo
ra những thành tựu vật chất đã trở nên rất phổ biến. Nhưng sự hiểu biết
các quy luật phát triển xã hội và ứng dụng chúng để làm cho xã hội phát
triển bền vững, đạt được thịnh vượng và văn minh là việc còn chưa được
chú trọng ở các nước đang phát triển. Các nước này có thể dễ dàng thừa
nhận, thừa hưởng thành tựu khoa học công nghệ của các nước phát triển
nhưng lại rất khó chấp nhận các quy luật phát triển xã hội được rút ra
từ kinh nghiệm của các nước phát triển đó. Họ cho rằng nó không phù hợp
với điều kiện, hoàn cảnh của họ, họ cần đặc thù riêng theo ý thức hệ của
họ. Với suy nghĩ như vậy, họ bị một nhầm lẫn rất lớn giữa các yêu tố
thuộc về con người và những yếu tố không thuộc về con người. Các quy
luật nói chung, cả tự nhiên lẫn xã hội, là sản phẩm của vũ trụ - của Tạo
hóa, là những yếu tố không thuộc về con người. Con người có muốn hay
không thì quy luật vẫn tồn tại, tồn tại bất chấp những hoàn cảnh khác
nhau của con người. Những nguyên lý vận hành của một quy luật nào đó là
như nhau tại những vị trí địa lý khác nhau, đối với những chủng tộc màu
da khác nhau. Các vật thể ở Châu Mỹ thì cũng bị hút nhau theo những cách
thức và cường độ giống hệt ở Châu Á. Hàng hóa khan hiếm ở Châu Phi cũng
sẽ làm nó lên giá theo những cách thức và mức độ khan hiếm giống hệt ở
Châu Âu. Nói cách khác, Luật vạn vật hấp dẫn hoặc quy luật kinh tế thị
trường không thể tạo ra những tác động khác nhau dành riêng cho người
Mỹ, TQ, VN, v.v… Cùng một nguyên lý tác động nhưng sẽ cho ra những kết
quả khác nhau tùy theo sự vận động của con người. Sự khan hiếm hàng hóa ở
TQ có thể khiến người dân ở đó hoang mang đổ xô đi mua hàng tích trữ,
làm cho giá hàng hóa càng lên, hàng hóa càng khan hiếm, càng gây bất lợi
cho họ. Nhưng cùng một sự việc nếu xảy ra ở Mỹ, nơi người dân có thể đã
hiểu rõ quy luật thị trường nên sẽ không mua tích trữ, thay vào đó là
tìm cách chia sẻ thông tin để đưa hàng từ nơi thừa sang nơi thiếu. Sự
hiểu biết của con người về quy luật là yếu tố quyết định tính hiệu quả
của sự vận động của con người (tức là hành xử của họ) trong xã hội. Muốn
có kết quả tốt thì người ta phải càng hiểu biết quy luật, chứ không thể
sửa đổi qquy luật hay làm nó biến mất được.
Muốn có được một xã hội tốt đẹp thì việc trước tiên và quan trọng
nhất là làm sao để người dân hiểu biết được các quy luật phát triển xã
hội. Người dân là chủ thể của mọi sự vận động xã hội. Muốn vậy QCN của
họ phải được bảo vệ đầy đủ và trên hết. Khi đó khoa học mới phát triển
và có đủ tự do để phổ biến kiến thức khoa học cho người dân, không chỉ
về quy luật trong tự nhiên hoặc công nghệ mà cả về quy luật phát triển
kinh tế xã hội. Dùng pháp luật để bảo vệ trên hết cho những đường lối
phát triển xã hội nào đó sẽ dẫn đến việc ngăn cấm vận động cho những
đường lối khác, tức làm cho QCN không được bảo vệ trên hết và đầy đủ.
Kết quả vì vậy mà xã hội không thể nhận ra được chân lý là những quy
luật phát triển xã hội mà con người cần hiểu biết. Nên xã hội không thể
phát triển tốt đẹp. Đây là sự sai lầm về phương pháp thường thấy ở các
đảng cầm quyền của nhiều nước chậm phát triển, cả ở những nước bị rơi
vào bẫy thu nhập trung bình. Khi đã nắm được quyền lực, các đảng này
thường dùng pháp luật để bảo vệ những quan điểm mà họ tin là tốt cho xã
hội – thực chất là dùng quyền lực để áp đặt mong muốn chủ quan của mình.
Nhưng họ lại quên rằng sự phát triển xã hội là kết quả chủ yếu từ sự
vận động của người dân. Một đường lối cho dù là tốt, là hợp với quy luật
phát triển mà người dân không hiểu thì khi bị áp đặt họ chỉ hành động
đối phó. Nêu cái tốt chỉ ở mãi trên giấy còn thực tế thì ngược lại:
những kẻ xấu trong chính quyền lợi dụng đường lối đó để trục lợi, còn
người dân thì thường phải chấp nhận cái xấu để tồn tại. Sự thất bại của
nhiều chính sách xã hội thường xuất phát từ những sai lầm về phương pháp
như vậy dù những chính sách đó thường xuất phát từ những mục đích tốt
đẹp.
(hết phần 3)
Bản viết tay: