Phạm Chí Dũng
Bà San Suu Kyi.
Nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật cay đắng dành cho bà chính là như vậy.
Sự thật này cũng là lời cảnh báo cận kề và thật đắt giá cho bất kỳ ứng cử viên dân chủ nào ra tranh cử tại Việt Nam trong tương lai không quá xa.
Vì sao?
Chỉ một năm trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Miến Điện vào năm 2015, phái quân đội và Quốc Hội quốc gia này đã đưa ra mệnh lệnh dứt khoát: Nữ chính khách từng đoạt giải Nobel hòa bình năm 1991 nhưng lại có con với người nước ngoài, xét theo hiến pháp Miến Điện, dứt khoát không thể ra tranh cử tổng thống.Dù được hứa hẹn sẽ sửa đổi hiến pháp, nhưng sự thật là còn lâu mới có chuyện cho phụ nữ có con với người nước ngoài ra tranh cử tổng thống, nếu giới cầm quyền không muốn “thành quả” mấy chục năm quân phiệt của họ bị đạp đổ.
25% quân số đại biểu Quốc Hội vẫn được dành cho phái quân đội — đó là điều đương nhiên. Một khi cả Quốc Hội lẫn quân đội đều đồng lòng bảo vệ lợi ích nhóm, 5 triệu chữ ký mà đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ (NLD) của Aung San Suu Kyi dày công thu thập được thật ra sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Ngay cả lời tán thán “Thật vô lý!” của Tổng Thống Hoa Kỳ Barak Obama cũng không thể làm phe quân đội Miến Điện xúc động.
Nhưng điều khó lý giải là dù đã là một nạn nhân của chế độ quân sự độc đoán và quá hiểu bản chất và thủ đoạn của các nhóm lợi ích quân sự, vì sao Aung San Suu Kyi vẫn bị đẩy vào tình thế chân tường như giờ đây?
Phải chăng Aung San Suu Kyi đã quá cứng rắn với họ và do đó đã phải trả một cái giá gần như tất yếu dành cho những người đối lập?
Hay còn nguyên cớ nào khác?
Im lặng!
Thực ra, từ thời điểm được Thein Sein phóng thích vào cuối năm 2010, Aung San Suu Kyi luôn tỏ thái độ ôn hòa và hoàn toàn không hằn thù với những người đã từng giam lỏng mình. Cử chỉ tràn đầy tính nhân văn này được ghi dấu và được dư luận trong và ngoài Miến Điện đánh giá cao. Và cho đến khi bà bước chân ra khỏi nước với một chuyến công du sang phương Tây như thể một nguyên thủ quốc gia, uy tín của bà đã được nâng lên rất cao.Lý do còn lại cho thất bại của Aung San Suu Kyi chỉ có thể được giải thích về thái độ ôn hòa quá mức của bà.
Giới quan sát phương Tây đã như buộc phải quan tâm đến từng bước đi của Aung San Suu Kyi, nhưng với chiều kích phản biện.
Một số bình luận trong thời gian qua đã nêu ra một cái nhìn khác: Từ khi được tự do, đặc biệt là từ khi trở thành nghị sĩ, Aung San Suu Kyi ít nhiều gây thất vọng với một số người vốn ủng hộ bà. Trong một bài viết vào tháng 6, 2014 trên CNN, ký giả Tim Hume phân tích lý do tại sao người được tặng cho biệt danh trân trọng là “The Lady” lại đánh mất sự ủng hộ của một số người. Theo Tim Hume, vấn đề chính nằm ở chỗ với tư cách là một chính trị gia trong một Miến Điện đang chuyển đổi, Suu Kyi trở nên im lặng trước nhiều vấn đề nhức nhối về nhân quyền, thí dụ liên quan đến chuyện xung đột sắc tộc và tàn sát cộng đồng thiểu số Hồi Giáo Rohingya tại đất nước này.
Sắc dân theo Hồi Giáo này cư ngụ tại bang Rakhine, miền Tây Miến Điện. Họ là nạn nhân của tình trạng bạo lực sắc tộc bùng lên hồi tháng Sáu năm 2012. Hơn 100,000 người Rohingya đã phải bỏ làng mạc của mình để đến tị nạn trong các trại tạm cư hết sức thiếu vệ sinh. Hàng trăm ngôi làng đã bị đốt cháy, hàng ngàn người Rohingya đã phải chạy trốn khỏi Miến Điện trên những chiếc thuyền mong manh để qua Malaysia lánh nạn... Thế nhưng Aung San Suu Kyi chỉ nói duy nhất một điều: Vấn đề phải được giải quyết bằng việc áp dụng các quy định của pháp luật.
Do vậy, nhiều người trong giới trí thức Miến Điện đã phê phán bà là đã không có khả năng, trong tư cách một chính khách, trình bày rõ quan điểm chính trị của mình về một vấn đề quan trọng như vậy đối với đất nước.
David Mathieson, chuyên gia nghiên cứu cao cấp của tổ chức Human Rights Watch, cho rằng, “Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý rằng bà đã trở thành một nỗi thất vọng trên khía cạnh thúc đẩy quyền con người.” Còn Kenneth Roth, giám đốc của tổ chức này cũng bình luận rằng, “Thế giới rõ ràng đã lầm lẫn khi giả định rằng với tư cách là một nạn nhân đáng kính của các vi phạm nhân quyền, bà cũng phải là một người bảo vệ các quyền con người.”
Một số bình luận khác cũng cho rằng nguyên do có lẽ bắt nguồn từ lập trường của bà về các xung đột sắc tộc và thái độ gần gũi của bà với giới quân đội. Ngày 14 tháng 3, 2013, Aung San Suu Kyi đã bị dân làng ở miền trung Miến Điện la ó khi bà đến nơi để giới thiệu một bản báo cáo của Quốc Hội, ủng hộ việc tiếp tục đề án đầu tư gây tranh cãi của Trung Quốc vào một mỏ đồng gần thị trấn Monywa.
Bao giờ Indonesia?
Ngay cả những chuyên gia phân tích quốc tế từng ủng hộ Aung San Suu Kyi cũng phải thừa nhận: Khi Aung San Suu Kyi, con gái của anh hùng dân tộc Miến Điện Aung San, được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 1991, bà đã được người ta tô điểm bằng mọi đức tính như làm việc có hiệu quả, biết nhìn xa trông rộng, thông minh tài trí... Bà đã được tôn lên thành một vị thánh sống, và cộng đồng quốc tế cùng với các phương tiện truyền thông nước ngoài đã góp phần đặt bà lên bệ thần tượng.
Nhưng từ khi được bầu vào Quốc Hội, người ta đã ngạc nhiên khi thấy rằng cũng như mọi người bình thường khác, Aung San Suu Kyi cũng có những điểm yếu và điểm mạnh. Song quan trọng hơn cả là người ta đã thấy rõ một điều đã từng bộc lộ trước đó: Lãnh tụ đối lập Miến Điện không có kinh nghiệm chính trị trong hệ thống Miến Điện.
Ngay cả sau cuộc bầu cử 2015, nếu bà có trở thành tổng thống thì vai trò của bà còn trở nên khó khăn hơn. Các ý tưởng lãng mạn của cuộc tranh đấu sẽ không còn, và thay vào đó là các quyết định chính trị khó khăn của người đứng đầu đất nước. Khi đó, có thể hào quang của The Lady thậm chí còn trở nên mờ nhạt hơn cả bây giờ.
Nhiều người tiếc nuối rằng lẽ ra bà có thể trở thành một lãnh tụ dân tộc vĩ đại, tương tự như Nelson Mandela ở Nam Phi hoặc Xanana Gusmao ở Đông Timor. Thế nhưng thái độ chọn thỏa hiệp làm phương sách quan hệ với giới chức chính quyền lọc lõi và đầy ma mãnh chính trị lại trở thành thất thế của Aung San Suu Kyi.
Giờ đây, bài học xương máu mà giới đấu tranh dân chủ Miến Điện buộc phải mang trên mình là một chế độ độc tài gắn bó với lợi ích nhóm sâu đậm sẽ không đời nào trao trả tự do cho người dân, nếu chế độ đó chưa lâm vào bước đường cùng.
Chỉ mới chuyển từ chế độ quân sự sang bán dân sự, chưa có gì bảo đảm là chính quyền của Tổng Thống Thein Sein sẽ trở thành một cơ chế dân chủ đủ cho các lãnh tụ phe đối lập cảm thấy tự do. Còn khả quan hơn cả chính thể độc tài ở Việt Nam, phe quân sự ẩn mình ở Miến Điện chưa thực sự lâm vào đường cùng. Vì thế, đòi hỏi về một thái độ tự nguyện trao trả trọng trách điều hành đất nước từ phía chính quyền đó là gần như vô nghĩa.
Rất có thể, phía giới chức quân sự và thông qua chính quyền dân sự đã nắm rõ Aung San Suu Kyi chỉ có vai trò một lãnh tụ tinh thần hơn là một con người hành động thực tiễn, và do đó họ biết cách để vừa vuốt ve bà và do đó lợi dụng được sự ủng hộ quốc tế dành cho chính quyền, mặt khác lại dùng tiểu xảo hiến pháp cùng các thủ tục hành chính để qua mặt bà một cách dễ dàng.
Giờ đây, Aung San Suu Kyi đang phải đối mặt với hai khả năng: Hoặc bà sẽ bị loại hẳn khỏi cuộc đua tới chức vị tổng thống Miến Điện vào năm 2015, hoặc muốn được hợp pháp hóa tiêu chí tranh cử bằng thay đổi hiến pháp, bà phải một lần nữa thỏa hiệp với giới chức chính quyền đương nhiệm và phái quân sự.
Nếu khả năng thứ hai xảy ra và cho dù Aung San Suu Kyi có thắng cử vào năm 2015, bà cũng khó lòng tiết giảm tỉ lệ 25% đại biểu quân đội trong Quốc Hội. Thậm chí ngược lại, bà có thể bị biến thành một mắt xích trong guồng máy quyền lực bảo thủ, vô hình trung phục vụ cho các nhóm lợi ích vẫn còn nhan nhản.
Dù đã đi trước Việt Nam một bước khá dài, tương lai nền dân chủ Miến Điện vẫn còn xa cách vị tổng thống chân đất ở Indonesia hiện tại đến hai chục năm.