Phạm Quang Tuấn
Tôi chưa biết sự thật ra sao về việc Bọ Lập thú tội và xin khoan hồng
(!) trước công an, nhưng dù việc đó có hay không, đã có nhiều ý kiến
qua lại, thậm chí nghe loáng thoáng chữ "đầu hàng". Vì vậy cũng xin đóng
góp vài câu.
Ngày xưa, các chính quyền coi tra tấn, cưỡng bức là những biện pháp
chính đáng để tìm ra sự thật, và dân chúng dường như cũng coi những lời
thú tội của kẻ bị tra tấn là sự thật. Ở phương Tây, giáo hội Công Giáo
đã dùng tòa án Inquisition để lấy cung những người bị tình nghi là dị
giáo, phản giáo, phù thủy, v.v. bằng những biện pháp tra tấn khủng
khiếp. Ở phương Đông, quan tòa điều tra bằng roi vọt là chuyện xảy ra
thường ngày. Những phương cách dã man đó được công chúng chấp nhận.
Ngày nay, ở các nước văn minh, những lời thú tội khi bị cưỡng ép
(under duress) - dù bằng vật chất (tra tấn) hay tinh thần (hăm dọa) -
đều được coi là hoàn toàn vô giá trị, trong tư pháp cũng như trong nhận
thức của công chúng. Do đó, những người bị dọa, cưỡng ép cũng không mấy
ngần ngại "thú tội" hay tuyên bố theo luận điệu của kẻ cưỡng ép họ
(chẳng hạn như khủng bố), vì họ yên tâm rằng chính phủ của họ cũng như
công chúng đều biết là những lời thú tội đó hoàn toàn vô nghĩa. Ta đã
thấy vô số lời thú tội của những người, kể cả binh lính, bị khủng bố bắt
và hăm dọa, và phản ứng (rất chính đáng) của mọi người trong thế giới
văn minh là ghê tởm kẻ khủng bố chứ không có ai lại đi chê bai người thú
tội.
Thời nay, không có ai cho rằng Galileo là hèn khi "thú tội" rằng mình
đã sai lầm khi nói trái đất quay. Trái đất vẫn quay, người ta chỉ chê
cười giáo hội Công giáo đã hăm dọa, cưỡng ép Galileo. Gần đây hơn, John
McCain đã từng "thú tội" khi là tù binh của Bắc Việt. Việc đó ai cũng
biết và chính ông cũng viết lại nhưng không hề hấn gì cho ông khi ông ra
ứng cử tổng thống Mỹ, và ngay cả đảng viên đảng Dân Chủ cũng không dám
đem chuyện đó ra phê bình. Nhà lãnh đạo cách mạng East Timor, Xanana
Gusmao bị Indonesia bắt và cưỡng bách lên TV "thú tội", hình ảnh này
được chiếu khắp thế giới. Tuy nhiên thế giới văn minh không những không
khinh thường Gusmao, mà lại càng ghê tởm, phản đối những hành động của
chính quyền Indonesia. Ông vẫn được sự tin tưởng của quần chúng và sau
đó lãnh đạo thành công cuộc cách mạng, trở thành tổng thống đầu tiên của
East Timor. Lãnh đạo mà còn vậy, huống chi dân quèn như Bọ Lập!
Có vài người đòi hỏi hay mong muốn những người đã lên tiếng chống
chính quyền, hay ít ra đã tỏ thái độ độc lập, thì phải giữ khí tiết và
bảo vệ quan điểm của mình tới cùng trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng như
các quan lại hay samurai thời xưa. Thời phong kiến, khi quan ngự sử luôn
sẵn sàng chén thuốc độc, hay ở bên Nhật, chỉ cần lãnh chúa nhảy mũi là
các samurai sẵn sàng đua nhau tự mổ bụng, thì đòi hỏi như vậy còn hợp
lý. Nó hợp lý là vì ngày xưa giới samurai hay giới quan lại là giai cấp
thống trị, và đặc quyền đó phải đi đôi với khí tiết.
Thời nay, đất nước là của mọi người chứ không phải của giới tinh hoa
nào. Muốn có dân chủ thì mọi người dân kể cả những người bình thường hay
nhút nhát cũng cần phải lên tiếng chứ không thể chỉ trông mong vào một
thiểu số anh hùng khí tiết, nho sĩ hay samurai không bao giờ "đầu hàng".
Vì vậy, khi một người dân bình thường bị cưỡng ép thú tội, chúng ta coi
VIỆC thú tội đó và LỜI thú tội đó đều hoàn toàn vô nghĩa, và tập trung
sự khinh tởm vào kẻ cưỡng ép họ phải làm như vậy. Đó là phản ứng dĩ
nhiên của người văn minh trong thế giới hiện đại.
Phạm Quang Tuấn