Bút Tre, cộng tác viên Dân Luận
Còn nhớ lúc bé học được trong sách nào đó có câu nói của Hồ Chí Minh: “Dân
ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của
ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại
sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua
mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp
nước.” Không biết xưa thế nào, nhưng ở thế hệ ngày nay thì phải cải biến câu này thành như sau: “Dân
ta có một phong trào yêu nước thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi khi tổ quốc bị
xâm lăng thì tinh thần ấy lại nổi lên nó kết thành một làn sóng vô cùng
mạnh mẽ, nhưng được vài ngày sau lại ỉu xìu và rồi im tịt. Để lũ cướp
nước và bán nước nhấn chìm từng tấc đất, tấc vàng và con người Việt Nam
ta”. (Những ngôn từ trong câu này chỉ dùng cho xuôi câu văn chứ không bao hàm tất cả nhân dân.)
Sở dĩ có sự cải biên như trên cũng là để nói lên phần nào thực trạng
của một bộ phận giới trẻ bây giờ quá phụ thuộc vào những kiểu yêu nước
theo định hướng, hoặc theo những phong trao có tính thời vụ.
Từ ngủ mê giữa thời bình
Họa mất nước không phải chỉ mới diễn ra, mà từ lâu Trung Quốc đã ngấm
ngầm dùng nhiều thủ đoạn nhằm từng bước thôn tính Việt Nam.
Mưu đồ biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc đến nay đã quá lộ liễu với hàng loạt những động thái hà hiếp ngư dân, gia tăng gây hấn quân sự quanh khu vực hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa...
Mưu đồ biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc đến nay đã quá lộ liễu với hàng loạt những động thái hà hiếp ngư dân, gia tăng gây hấn quân sự quanh khu vực hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa...
Một thực trạng đáng buồn là đại bộ phận giới trẻ Việt Nam không thực
sự quan tâm đến hiện tình đất nước. Vẫn còn quá ít những tiếng nói phản
đối kẻ xâm lược, hay chí ít là một lời xót thương cho dân tộc cũng còn
rất hiếm hoi.
Một vài nỗ lực tiên phong của giới trẻ Việt Nam, nếu không bị dập tắt
thì cũng sẽ mau chóng bị lọt thỏm trước thứ văn hóa thờ ơ đã cắm rễ
trên đất nước này từ nhiều thế kỷ...
Xét kỹ lời của ông Hồ Chí Minh nói ở trên, chỉ khi bị xâm lăng thì
tinh thần yêu nước mới sôi nổi. Phải chăng, khi thời điểm chưa có giặc
xâm lăng thì lòng yêu nước ấy đã ngủ quên?
Thanh niên Việt Nam ngủ quên hay đã bị đánh thuốc mê?
Cho tới thời điểm từ đầu tháng 5 năm 2014, khi Trung Quốc hạ đặt giàn
khoan HD 981 tại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam thì cũng vừa lúc thuốc
mê hết tác dụng, lời của Hồ Chí Minh cũng ứng nghiệm.
Khắp nơi trên cả 3 miền Trung Nam Bắc đều dấy lên làn sóng phản đối vô cùng mạnh mẽ. Cả nước sôi sục cả trên mạng lẫn trong cuộc sống thật. Giới trẻ rục rịch phong trào treo Avatar facebook cờ đỏ sao vàng hướng về Biển Đông. Cứ như thế, với tinh thần yêu nước của các bạn trẻ thì chỉ vài ngày sau phong trào treo cờ lan rộng đến mức được gọi tên là phong trào “nhuộm đỏ facebook”.
Khắp nơi trên cả 3 miền Trung Nam Bắc đều dấy lên làn sóng phản đối vô cùng mạnh mẽ. Cả nước sôi sục cả trên mạng lẫn trong cuộc sống thật. Giới trẻ rục rịch phong trào treo Avatar facebook cờ đỏ sao vàng hướng về Biển Đông. Cứ như thế, với tinh thần yêu nước của các bạn trẻ thì chỉ vài ngày sau phong trào treo cờ lan rộng đến mức được gọi tên là phong trào “nhuộm đỏ facebook”.
Bấy giờ phải nói rằng, người người treo cờ, nhà nhà treo cờ, báo chí
nhà nước cũng ngợi ca không hết lời cho phong trào này. Một sự thật phũ
phàng là nhiều bạn trẻ khi được hỏi lí do thì trả lời thấy mọi người
treo cũng treo cho nó hợp hoàn cảnh.
Hàng trăm cuộc mít-tinh, hội nghị mang nội dung phản đối Trung Quốc
hạ đặt giàn khoan HD981 cũng được diễn ra trên cả nước. Thậm chí, lòng
yêu nước còn trở thành chủ đề chính trong cuộc thi hoa hậu đại dương và
nhiều chương trình giải trí.
Đến những cuộc lên đồng yêu nước theo định hướng
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhanh
chóng cho thấy họ là bậc thầy của tuyên truyền và định hướng nhân dân,
nhất là đối với thế hệ trẻ.
Bầu không khí chia rẽ diễn ra trong các cuộc biểu tình lớn tại Hà Nội
và Sài Gòn, mặc dù mẫu số chung của các cuộc xuống đường là chống lại
hành vi gây hấn của Trung Quốc.
Đoàn biểu tình của các tổ chức dân sự độc lập đều là những người có
nền tảng và kiến thức trước họa xâm lăng Trung Quốc. Trong khi đó, những
nhóm biểu tình do nhà nước đứng sau tỏ ra yêu nước theo định hướng của
Đảng, họ tìm mọi cách để vùi dập những người yêu nước độc lập.
Các cuộc biểu tình của 2 bên cũng bắt đầu nổ ra, nhưng phía những người độc lập luôn bị ngăn chặn, bắt bớ, đánh đập.
Những cuộc lên đồng về lòng yêu nước theo định hướng do nhà nước tổ
chức mặc dù diễn ra trên quy mô lớn, nhưng đã không thực sự gây ảnh
hưởng đối với nhân dân.
Chỉ vọn vẹn một tuần sau, lời của ông Hồ Chí Minh cũng hết linh, hết
ứng. Cho tới bây giờ thì những thành phần giới trẻ a dua đã đồng loạt im
tiếng, không đếm xỉa gì đến vận mệnh của quốc gia dân tộc, ngược lại
những thành phần yêu nước độc lập thì vẫn ngày đêm đấu tranh.
Giặc vẫn còn đó, thậm chí ngày càng hung hăng, liên tục các tàu đánh
cá của ta bị đâm thủng, bị ném đá, ngư dân thì bị thương, thậm chí tử
vong. Các nhà lãnh đạo thì nhu nhược, cho tới bây giờ vẫn chưa có giải
pháp gì khả thi.
Chẳng lẽ cứ nhượng bộ, đưa hết tàu mình ra để nó đâm, cho đến tháng 8
thì Trung Quốc sẽ tự khắc rút như đã hẹn? Làm vậy là đã vô tình để
Trung Quốc khẳng định đó là vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc, muốn
đến khai thác thì đến, khai thác xong rồi thì đi.
Lại nói đến đại bộ phận giới trẻ chỉ xem như sự kiện Trung Quốc đem
giàn khoan vào như là một sự kiện ngày một ngày hai, rồi hùa nhau vùng
lên hô hoán thật to thật mạnh, nhưng cũng im tiếng ngay sau đó.
Hậu quả thế này âu cũng là vì từ lâu đã để cho lớp trẻ ngủ mê trong cái bình yên ảo mộng, Mọi việc đã có đảng lo, như vậy là những người trẻ cứ yên tâm mà lo cho chính mình, bị rơi vào tâm lí vận mệnh của tổ quốc là một việc lớn lao, phải để cho đảng lo. Không có một tinh thần yêu nước son sắt, để bây giờ cái lòng yêu nước của giới trẻ nổi lên nhanh và cũng tàn nhanh.
Hậu quả thế này âu cũng là vì từ lâu đã để cho lớp trẻ ngủ mê trong cái bình yên ảo mộng, Mọi việc đã có đảng lo, như vậy là những người trẻ cứ yên tâm mà lo cho chính mình, bị rơi vào tâm lí vận mệnh của tổ quốc là một việc lớn lao, phải để cho đảng lo. Không có một tinh thần yêu nước son sắt, để bây giờ cái lòng yêu nước của giới trẻ nổi lên nhanh và cũng tàn nhanh.
Là mỗi người dân Việt Nam, chắc hẳn ai cũng yêu quê hương đất nước
mình, là nơi mình sinh ra và gắn bó. Nhưng để nuôi dưỡng cái tinh thần
yêu nước đó trở nên bền vững và son sắt thì cả là một quá trình chứ
không phải cứ để ngủ mê và rồi khi đất nước gặp gian nguy rồi mới tỉnh
thức. Có chuẩn bị tốt thì mới có kết quả tốt, tinh thần yêu nước không
được ấp ủ thì nó chỉ đến bật chợt rồi lại tan biến nhanh chóng.
Lòng yêu nước không phải là những điều quá vĩ đại và xa vời, nhưng
lòng yêu nước dứt khoát phải được nuôi dưỡng trong một quá trình lâu dài
dựa trên nền tảng vững chãi. Những hoạt động kiểu như “Phong trào Thi
đua Yêu nước” mang tính hình thức sẽ dẫn đến những nhận thức hết sức sai
lầm, bởi yêu nước không phải là một trò chơi để mang ra thi đua.
Các tổ chức dân sự độc lập tại Việt Nam dù mới manh nha hình thành
nhưng đã có các hoạt động rất hiệu quả về tinh thần yêu nước. Yêu nước
đôi khi chỉ là những điều giản đơn và mộc mạc. Hình ảnh nhóm thanh niên
nhặt rác tại Sài Gòn hay hành động người đàn ông gánh nước mang biểu ngữ
“Mất nước là chết” cũng ấn tượng để ăn đứt những tấm băng-rôn hoàng
tráng kiểu như “Vệ sinh là yêu nước” thường treo la liệt trên nhiều
tuyến phố.
Hơn bao giờ hết, ngay từ bây giờ cần giải thoát mọi người dân ra khỏi
suy nghĩ đã có đảng lo, đặc biệt là trong giới trẻ lòng yêu nước luôn
phải được nung nấu và nuôi dưỡng, luôn phải giữ tinh thần mỗi người dân
Việt Nam đều mang trọng trách gìn giữ và bảo vệ gìn giữ tổ quốc, đất
nuớc là của chúng ta, ko ai có thể gìn giữ thay chúng ta, nếu cứ mãi ngủ
mê trong tinh thần ỉ lại và ích kỉ thì sẽ một ngày chúng ta không còn
nước để mà sống nữa.
Bút Tre