Theo blog HDTG
Hơn một tháng qua từ khi Trung Quốc hạ
đặt giàn khoan HD 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam, ngày nào cũng vậy, thành một thói quen sáng, trưa chiều tối, những
thông tin làm mình quan tâm luôn là những thông tin liên quan đến biển
đảo Việt Nam chứ không phải sao nào yêu ai? bỏ ai? cặp đôi nào tuyên bố
li dị, hoa hậu trả vương miệng…?
Mừng
vì phần lớn những người mình quen từ thân cho đến sơ đã không thờ ơ,
không mặc kệ và vô cảm, tất cả đều bày tỏ bức xúc, phẫn nộ…mình cũng
vậy, khi biết những thông tin về các hoạt động khiêu khích của Trung
Quốc, cảm xúc trước tiên của mình đó là sự giận dữ. Giận dữ vì đã có kẻ
chà đạp lên những gì mà đối với mình là rất thiêng liêng- đó là tình yêu
Tổ Quốc, và trong giận dữ còn có cả sự lo sợ, lo sợ chúng ta sẽ đánh
mất hoà bình. Vốn sinh ra và lớn lên khi hòa bình đã được lập lại, nhưng
sống trong một gia đình có truyền thống quân nhân, mình hiểu rất rõ
cái giá, sự mất mát mà gia đình nội, ngoại, bố mẹ, các chú dì trong nhà
đã phải trả để anh chị em mình có được cuộc sống như ngày hôm nay. Những
tưởng chiến tranh chỉ có trong những câu chuyện của ông bà, ba mẹ hay
trong các trang các trang sử hào hùng của dân tộc, hay chỉ có trong
những vai diễn về người lính trong các bộ phim mà mình từng hóa thân,
vậy mà giờ đây rất có thể chiến tranh sẽ xảy ra bất cứ lúc nào rất gần.
Hành động khiêu khích của Trung Quốc mỗi
ngày mỗi phức tạp hơn, hôm sau nguy hiểm hơn hôm trước, tuần sau ngang
ngược hơn tuần trước. Vì giận dữ, đã có lúc mình thật sự thất vọng trước
một bài phát biểu của một người lãnh đạo đã không làm thõa mãn lòng
dân. Đau lòng khi nhìn thấy những hình ảnh hoang tàn sau hai cuộc bạo
động lớn vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng mà hậu quả là những công
dân thành phố chia ra gánh lên vai một phần những thiệt hại đó, con số
đền bù để khắc phục hậu quả nghe đâu lên đến nhiều ngàn tỷ …
Khi cơn giận và những bức xúc đi qua bình
tĩnh hơn mới giật mình. Ồ biết đâu đây chính là những gì mà phía Trung
Quốc mong muốn: họ khiêu khích khiến chúng ta bị sự giận dữ che mờ lý
trí và đi những bước đi sai lầm.
Văn nghệ sỹ sẽ làm được gì trong tình hình hiện nay?
Làm được nhiều chứ. Bớt sống thực dụng
và ích kỉ, nghệ sỹ có cách đóng góp riêng của mình bằng tài năng, sự
sáng tạo trong chuyên môn, đóng góp tinh thần hay vật chất tùy thuộc vào
khả năng của từng người, nổ lực làm tốt những gì đang làm ở hiện tại đó
cũng là cách đóng góp thiết thực nhất. Hãy biến sự giận dữ của mình
thành động lực để làm những điều thật thiết thực- góp tiếng nói yêu
thương để những người Việt Nam đoàn kết hơn vào giờ phút này, nỗ lực
200-300% trong những việc hàng ngày để xây dựng một nước Việt Nam phát
triển mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn.
Nghệ sỹ không muốn
Nói ngắn gọn không ( dùng tiền ) của dân
để xây dựng những đề án văn hóa nghệ thuật phù phiếm lãng phí, thiếu
thực tế kiểu “ xây mới công trình nhà hát có quy mô lớn từ 2500-3000
ghế, xây mới 40 nhà hát có quy mô lớn từ 1000-2000 ghế ngồi tại các
tỉnh…” xây xong rồi ai là người có năng lực để quản lý đây? Và quản lý
như thế nào?
Không tạo ra những tác phẩm nhạt nhẽo vô hồn, dở một cách toàn diện và vững chắc, đó là cách đóng góp cụ thể nhất.
Và tôi không muốn mình sẽ có những trãi
nghiệm thực tế cho những vai diễn khi phải đi trong chiến tranh, không
phải vì sợ, không phải vì hèn chỉ vì tôi không muốn trên bàn thờ của
dòng họ mình sẽ có thêm chân dung một liệt sỹ vô danh nào hết. Không ở
đâu như đất nước này nghĩa trang liệt sỹ lại nhiều đến như vậy.
Và ngược lại nghệ sỹ muốn
Muốn gửi đến các anh- những người lính
bình dị đang ở nơi tuyến đầu, lòng biết ơn vô bờ của các thế hệ nghệ sỹ
chúng tôi, mong các anh hãy kiềm chế và bình tĩnh để không bị mắc
mưu. Chúng tôi cần sự thay đổi, Việt Nam phải thay đổi mạnh mẽ. Có lẽ
đây là thời điểm vàng cho sự thay đổi đó và đó cũng là thử thách. Tôi
tin rằng, mỗi một thử thách cũng là một cơ hội, và hi vọng chúng ta sẽ
nắm được cơ hội quý giá này cho Việt Nam.
Hồng Ánh
Theo FB Hồng Ánh