Hiền Minh
Đã từ lâu rồi không có một người Việt Nam yêu nước nào lại không thấy rõ
bản chất hiếu chiến, tàn bạo của bọn Đại hán Trung Quốc. Âm mưu bành
trướng, xâm lược của họ không chỉ đối với Việt Nam nói riêng mà còn đối
với cả khu vực và thế giới nói chung.
Thái độ hung hăng và ngạo mạn, không biết thế nào là đúng, sai, phải,
trái, nhưng lại luôn miệng rêu rao và che đậy bằng những lời lẽ rất ngọt
ngào, êm dịu: “Trung Quốc phát triển trong hòa bình – người Trung Quốc
không có gien xâm lược - không dùng vũ lực với bất cứ ai…”. Thậm chí họ
còn rêu rao bị các nước nhỏ như Việt Nam ức hiếp và bắt nạt.
Dù họ có lừa dối trơ trẽn như cái gien di truyền của tổ tiên họ để lại,
là cứ nói dối nhiều lần người ta sẽ tin là sự thật, thì bằng những hành
động côn đồ, ăn cướp trắng trợn họ cũng chẳng giấu được ai. Ở thế kỳ 21
này, có một nước lớn nào lại lấy thịt đè người, bắt nạt các nước nhỏ hơn
mình để chiếm đoạt đất đai, biển trời, bất chấp cả đạo lý và luật pháp
quốc tế như bọn Đại hán Trung Quốc?
Thế mới biết khi dã tâm xâm lược đã ăn vào lục phủ ngũ tạng, vào máu
chúng sẽ không từ một thủ đạo nào và khi ăn thịt được con mồi này chúng
sẽ tính tiếp đến việc ăn những con mồi khác, khi chúng chưa bị nhân dân
Trung Quốc và nhân dân thế giới trừng trị..
Không thể kể hết những hành động đê tiện và bẩn thỉu của bọn quỷ dữ này.
Chúng đã dũng vũ lực xâm chiếm Hoàng Sa năm 1974, xúi giục bọn Pôn Pốt
gây ra cuộc chiến phía Tây Nam nước ta năm 1976. Phát động cuộc chiến
tranh xâm lược 6 tỉnh phía Bắc năm 1979. Đánh chiếm đảo Gacma ở Trường
Sa năm 1988.
Nhiều năm nay, hàng hóa Trung Quốc tràn ngập trên thị trường nước ta,
trong đó có nhiều mặt hàng thực phẩm, hoa quả, không chỉ gây thiệt hại
cho nền kinh tế mà còn mang theo cả các hóa chất độc, làm hại đến sức
khỏe của đồng bào ta.
Thương lái Trung Quốc có mặt ở mọi nơi, mọi chốn từ trên rừng đến đồng
bằng, ven biển. Chúng thu mua các mặt hàng mà mục đích chính là phá hoại
sản xuất. Lừa bịp nông dân khi tổ chức sản xuất xong thì chúng bỏ trốn,
để lại hậu quả khó lường, gây thiệt hạ cho bà con ta. Có những trường
hợp chúng làm bẩn sản phẩm của ta, hạ thấp chất lượng, bôi nhọ thương
hiệu rồi bêu riếu sản phảm của ta trước bàn dân thiên hạ.
Có tới 80-90% công trình trọng điểm quốc gia do bọn Trung Quốc trúng
thầu từ các ngành như khai thác tài nguyên, điện lực, dệt may…những công
trình này không chỉ kéo dài thời gian mà chất lượng cũng không đảm bảo.
Từ chỗ đấu thầu tưởng như rẻ nhưng chúng cứ nâng dần lên và tìm cách
trì hoãn. Kết quả cuối cùng là giá cao ngất ngưởng.
Hàng vạn lao động Trung Quốc đã kéo sang nước ta dưới mọi hình thức từ
đội quân lao động phổ thông đến khách du lịch rồi ở lại. Trong đó có
biết bao tên là binh lính, gián điệp nằm vùng chờ thời cơ là hành động.
Đã đến lúc phải làm rõ, phải tố cáo trước dư luận xã hội và thế giới về
những hành động chuẩn bị từng bước cho cuộc chiến tranh xâm lược mà
Trung Quốc đã và đang tiến hành trong nhiều năm nay đối với nước ta. Đã
đến lúc phải vạch mặt và lên án bọn Việt gian bán nước ở ngay trên quê
hương mình. Không có bọn Việt gian bán nước, tham nhũng, tiếp tay thì
làm sao chúng có thể tự tung tự tác trong mọi việc từ nhỏ đến lớn như
vậy được.
Không có một người dân yêu nước nào. Không một người có lương tri nào
trên thế giới hiểu rõ sự thật mà không lên án hành động vô nhân đạo của
bọn Đại hán. Thế mà với tại cuộc hội thảo Shangri-la, với tư cách Bộ
trưởng bộ quốc phòng, ông Phùng Quang Thanh nói “Trên thực tế, ngay ở
trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng,
huống chi là những nước láng giềng với nhau, còn tồn tại những tranh
chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi” và rằng
“quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể
trên các mặt đang phát triển tốt đẹp…”
Đây hoàn toàn không phải là chuyện mâu thuẫn, chuyện va chạm như ông
Thanh nói mà là chuyện ăn cướp, chuyện dùng sức mạnh quân sự đe dọa, là
chuyện phi pháp mà không một quốc gia nào có thể chấp nhận được. Kẻ thù
đã vào nhà anh nó đang đòi chia nhà, chia biển, đe dọa tính mạng những
người thân trong gia đình, bất chấp sự lên án của mọi người. Thậm chí
chúng còn vu vạ anh và những người hàng xóm tốt bụng muốn bảo vệ anh.
Chúng ta không chỉ tố cáo một cách mạnh mẽ cho cả thế giới hiểu rõ bản
chất của bọn bành trướng mà còn phải đưa chúng ra Tòa án Quốc tế. Ông Bộ
trưởng họ Phùng đã không bày tỏ lập trường của mình một cách kiên
quyết, mà lại muốn lấy lòng ông bạn láng giềng xấu bụng, không chỉ làm
cho nhân dân ta thất vọng, mà còn làm cho bạn bè tốt đang muốn ủng hộ
giúp đỡ ta lên án hành động xâm lược của Trung Quốc phải buồn lòng và
phật ý.
Các vị nên nhớ rằng đối với bọn bành trướng thì càng sợ hãi, càng hèn hạ bao nhiêu chúng càng lấn tới và càng hung hãn bao nhiêu. Chúng không từ một thủ đoạn độc ác nào khi âm mưu thôn tính nước ta chưa thực hiện được.
Gần 30 cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo các cấp trên đường dây nóng của tình “hữu nghị” vĩ đại, không những chúng không thèm đếm xỉa, mà giàn khoan Hải Dương 981 vẫn nằm chềnh ềnh ra đó. Hơn 100 chiếc tàu các kiểu vẫn lượn quanh bảo vệ, kéo dài đến nay đã hơn 1 tháng. Thậm chí ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn ngỏ lời xin được sang “yết kiến” ông anh Tập Tổng bí thư Tàu, họ cũng không thèm tiếp, trong khi các cuộc biểu tình ôn hòa, thể hiện tinh thần yêu nước bị cấm đoán. Thậm chí những bài báo lề Đảng đưa tin - ảnh về vụ sát hại mấy nghìn sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn cũng có “lệnh” rút xuống để không làm phật ý người bạn láng giềng “tốt”.
Sợ Trung Quốc đến như vậy thì làm sao còn tinh thần chiến đấu? Liệu các
vị còn định quỳ gối đến bao giờ và chắc chắn bọn Tàu cộng cũng không để
các vị yên ổn mà nịnh bợ. Sẽ còn nhiều vụ việc nghiêm trọng nữa diễn ra
sau vụ giàn khoan hải dương 981, nếu chúng ta hèn yếu và không tỉnh ngộ.
Viết đến đây tôi lại nhớ đến vụ án em sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Chỉ
vì viết khẩu hiệu “Bọn tàu khựa cút khỏi biển đông”, thể hiện tình cảm
yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam, căm thù quân xâm lược mà em đã phải vào
tù, bị nhà trường XHCN đuổi học. Không hiểu đến lúc này thì các vị nghĩ
gì về việc đó?
Thật xót xa và đau đớn khi người ta hành xử với những người yêu nước tàn
bạo đến như vậy, nhưng với kẻ thù thì họ lại quá ư khiếp sợ.
Nhân dân ta yêu mến và quý trọng tình hữu nghị với nhân dân Trung Quốc.
Họ cũng là nạn nhân của chế độ độc tài toàn trị mà chúng ta chia sẻ và
cảm thông. Trong vấn đề Biển Đông họ đã và đang bị nhà cầm quyền Trung
Quốc lừa dối, xuyên tạc, không hiểu bản chất của sự việc, dẫn đến những
hiểu lầm dáng tiếc, nhưng chắc chắn sự thật và lẽ phải thì không bao giờ
chúng che đậy mãi được.
Chúng ta không chống và không bao giờ chống nhân dân Trung Quốc, nhưng
chúng ta có quyết tâm bảo vệ Tổ quốc khi bị kẻ thù xâm lược.
Bản chất bá quyền của các nhà lãnh đạo Trung Quốc là không bao giờ thay đổi.
Trước tình hình vô cùng hiểm nguy của dân tộc, chúng ta mong muốn và chờ
đón những người lãnh đạo đất nước hãy vì lợi ích của Tổ quốc mà bỏ qua
lợi ích cá nhân, phe nhóm, phải thoát ngay khỏi nanh vuốt của con thú dữ
Bắc Kinh càng sớm càng tốt. Mặc dầu muộn còn hơn không, các vị hãy đưa
nước ta hòa nhập vào cộng đồng thế giới văn minh, có tự do, dân chủ, xây
dựng một thể chế tiến bộ mà bạn bè đang dang tay chào đón.
Đây chính là điều mà bọn bá quyền Trung Quốc rất lo sợ.
Làm được như vậy chúng ta sẽ có thế mạnh của cả dân tộc, của hồn thiêng sông núi và sức mạnh của thời đại. Chúng ta có đủ bản lĩnh và trí tuệ, có sự giúp đỡ của Mỹ - Nhật và các bạn bè quốc tế, nhất định sẽ bảo vệ được non sông gấm vóc của tổ tiên để lại trước họa xâm lăng đang cận kề.
Ngày 10 tháng 6 năm 2014.
Tác giả gửi Quê Choa