Thằng
tui là dân Sài gòn, sinh ra, lớn lên, học hành, thi cử…, mọi chuyện đều
xẩy ra tài thành phố một thời được coi là Hòn Ngọc Viễn Đông.
Bởi sống ở thủ đô của VNCH trước năm 1975, mãi cho đến năm gần 18
tuổi thằng tui vẫn chưa tận mắt thấy con trâu thật sự ra sao. Hình ảnh
con trâu, chỉ biết qua sách vở hồi còn tiểu học cho đến năm 18, đậu tú
tài xong, theo thằng bạn thân tên Thắng, về nhà hắn ở Đức Hòa, Hậu Nghĩa
chơi, mới thấy tận mắt những con trâu tươi, sống bằng da thịt đàng
hoàng.
Chẳng có chuyện gì đáng nói ở đây, nếu lúc chiếc Honda SS 50 Thắng
chở tui đang chạy trên còn đường đất nhỏ, chiều ngang chừng 2 m, hai bên
là ruộng, dẫn vào nhà hắn, không có một thằng bé chừng 12-13, đen đủi,
lem luốc dẫn hai con trâu băng ngang qua đường.
Thắng phải bớt ga chạy chậm lại, chờ cho thằng bé lùa hai con trâu xuống ruộng.
Chuyện về 2 con trâu đến đây đáng lẽ là hết. Mja! Nếu thế thì nó sẽ
nhạt như nước ốc, viết ra làm gì cho trái tai, bẩn mắt, tốn thời gian
qúi báu của độc giả?
Phải có chuyện mới nói tiếp được. Số là trước khi bước xuống ruộng,
con trâu đi sau, đột nhiên phẹt một tiếng khá lớn, chơi ngay một bãi tổ
nái bên phải con đường, xong vẩy vẩy đuôi te te đi xuống ruộng, khiến
Thắng phải chầm chậm lách qua trái. Thằng tui chỉ có cảm giác ghê ghê,
khó chịu trong một thoáng chừng một hai phút.
Lúc đó là giữa năm 1968, thằng tui chưa có hân hạnh được biết qua
truyện “Trâu cũng đánh Mỹ” có mấy câu thơ trong sách giáo khoa thập niên
80:
Nực cười trâu biết xung phong
Đuổi quân giặc Mỹ góp công diệt thù
Đuổi quân giặc Mỹ góp công diệt thù
Không thì thằng tui đã rặn ngay ra một bài viết “Trâu Đức Hòa, Hậu
Nghĩa nhiệt liệtchào mừng đoàn đại biểu từ thành phố xuống thăm nhân
dân…”
Con đường đất đó hàng ngày người dân quê vẫn qua lại, thấy bãi phân
trâu thì họ tránh, đơn giản vậy thôi. Chẳng ai thấy gai mắt, bực mình,
khó chịu… vì đã quen với đời sống cơ cực, còn nhiều chuyện to lớn, đáng
lo hơn như cơm áo, gạo tiền và đêm đêm ngủ, phải xuống hầm tránh đạn
pháo kích, hỏa tiễn 122 ly của công trường 9 cộng sản nằm quanh Hậu
Nghĩa.
Một vài trận mưa lớn, rồi những ngày nắng gắt, bãi phân trâu mủn
thành bùn, nước mưa cuốn đi, chỉ ít bữa còn lại một đốm loang lỗ mờ nhạt
trên mặt đất.
Tui ở chơi với Thắng đâu khoảng một tuần, bữa chở tui về lại Sài gòn, ngang qua chỗ con trâu phẹt bữa trước, không còn nhận ra.
Đó là chuyện xưa cũ mấy chục năm, xa lắc, xa lơ, tưởng đã chìm vào dĩ
vãng, ai ngờ nó trở lại thật rõ nét vào những ngày gần đây khi bọn Tầu
cộng khơi khơi đem giàn khoa HY 981 cắm ở thềm lục địa Việt Nam.
Hành động cắm giàn khoan HY 981 trên thềm lục địa VN giống hệt như
con trâu băng ngang qua đường, chơi ngay một bãi chình ình trước mắt
thằng tui.
Cảm giác ghê ghê, khó chịu khi nhìn tấm ảnh chụp giàn khoan HY 981
nằm trên thềm lục địa VN nó cũng giống y chang như thấy bãi cứt trâu năm
xưa, nhưng không tan biến sau một vài phút mà kéo dài cho đến khi ngồi
trước computer gõ lên những giòng chữ này.
Cảm giác khó chịu biến dần thành căm phẫn, khi những người lãnh đạo của chế độ CSVN hoàn toàn im lặng với dân chúng. Không một lời lên tiếng chính thức trên truyền thông, báo chí về việc Tầu cộng ngang nhiên cắm giàn khoan dầu trên lãnh hải, thềm lục địa của VN.
Cảm giác khó chịu biến dần thành căm phẫn, khi những người lãnh đạo của chế độ CSVN hoàn toàn im lặng với dân chúng. Không một lời lên tiếng chính thức trên truyền thông, báo chí về việc Tầu cộng ngang nhiên cắm giàn khoan dầu trên lãnh hải, thềm lục địa của VN.
Từ ngày 02/05 đến ngày 11/05/2014 là 9 ngày, không một lời nói, không
một thông báo chính thức từ phía chính quyền về sự hiện diện của
HY-981.
Khi toàn dân cả nước phẩn nộ biểu tình về hành động côn đồ đó, bốn
người lãnh đạo cao nhất của chế độ CS Hà nội, Nguyễn Tấn Dũng (thủ
tướng), Nguyễn Phú Trọng (tổng bí thư đảng CS), Nguyễn Sinh Hùng (chủ
tịch quốc hội), Trương Tấn Sang (chủ tịch nước) vẫn tiếp tục im lặng, ù
lì một cách đáng sợ.
Cùng lúc đó chính quyền Hà nội âm thầm tổ chức những cuộc biểu tình
quốc doanh. Mặt Trận Tổ Quốc, đoàn Thanh Niên CSHCM… điều động, sắp xếp
các cuộc biểu tình theo chỉ thị của họ. Những cuộc biểu tình không hề
lên án bọn bành trướng, chỉ chủ yếu tập trung ca hát, kêu gọi đoàn kết
sau lưng đảng, nhằm đánh lạc hướng những người tham gia biểu tình chống
Tầu cộng.
Sau khi im lặng thăm dò phản ứng của dân, cũng như đánh giá nước cờ
sắp tới của bọn bá quyền, bành trướng Bắc Kinh, sgày 18/05/2014, lo sợ
ảnh hưởng của lần biểu tình thứ hai sẽ làm lung lay chế độ và phật lòng
Bắc Kinh, chế độ CSVN ra tay đàn áp.
Ở Hà nội và những thành phố lớn như Sài gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần
Thơ… chế độ huy động lực lượng công an, cảnh sát và cả côn đồ tới mức
tối đa, mỗi nơi lên tới hàng ngàn người, nhằm ngăn cản người tham gia
biểu tình.
Những người dân yêu nước, từng có hành động, lời nói đối kháng với
chế độ đều bị bao vây, theo dõi, ngăn chận hoặc bắt giữ, không cho di
chuyển đến các địa điểm tập trung.
Đồng thời bộ máy tuyên truyền của đảng, vặn hết công suất kêu gọi
toàn dân đồng hành, đứng sau lưng đảng để đối phó với tình hình đang
biến động tại thềm lục địa VN.
Vào những ngày 21-23/05/2014 tại Diễn đàn kinh tế thế giới Đông Nam Á
ở Manila, Philippine, Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng của CSVN tuyên bố sẽ
đem vấn đề giàn khoan HY981 xâm phạm lãnh hải VN ra tòa án quốc tế. Đây
là lời tuyên bố khá cứng rắn đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia đối
với bọn bành trướng Bắc Kinh, nhưng cũng chỉ là tuyên bố với quốc tế.
Với người dân trong nước, ông Dũng cũng chưa có lời nói nào chính
thức về vụ giàn khoan cũng như chính phủ VN sẽ có lập trường, thái độ ra
sao đối với chuyện này.
Thằng tui là kẻ chưa bao giờ tin tưởng bất cứ lời nói nào của những
người cộng sản VN, bởi trong quá khứ, cộng sản VN hành động không bao
giờ đi đôi với lời nói.
Trong suốt quá trình hoạt động của CSVN từ năm 1930 đến nay, thử hỏi
có ai nêu lên được một sự giữ lời hứa nào đó với dân, hay tôn trọng
những điều khoản trong các hiệp ước ký kết với quốc tế? Từ chuyện lớn
đến chuyện nhỏ, CSVN đã chứng tỏ là những kẻ lọc lừa, điêu ngoa, xảo trá
nhất.
Lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn kinh tế các nước Đông
Nam Á ở Manila trong tháng 5/2014 vừa qua chỉ là thủ đoạn câu giờ, cù
cưa của tập đoàn tay sai, bán nước CSVN, chờ cho bãi cứt trâu HY981 hóa
thành bùn mà thôi.
Đến lúc đó đảng CSVN sẽ hí hửng, tiếp tục toa rập với bọn bành trướng Bắc Kinh gặm nhắm tài nguyên, đất, biển của Việt Nam.
Nhưng họ lầm, HY 981 sẽ mãi mãi là một cái gai trong mắt không những
của người dân Việt Nam mà còn của cả thế giới. Nó sẽ không bao giờ hóa
thành bùn như hi vọng hão huyền của đảng CS Tầu, đảng CSVN, chính quyền
VN hiện nay.
Cuộc chiến đấu của những người dân yêu nước tay không vũ khí với bè
lũ tay sai, bán nước trang bị tận răng chưa chấm dứt, nó sẽ còn tiếp tục
mãi mãi cho đến khi bạo quyền cộng sản sụp đổ.
© Thạch Đạt Lang
© Đàn Chim Việt