Nguyễn Đình Bổn
Sự việc các trang web báo chí ở Việt Nam vào ngày 4.6 rút nhiều bài báo
về cuộc đàn áp Thiên An Môn 1989 tại Trung Quốc làm nhiều người tin rằng
có một sự chỉ đạo của một “nhân vật nào đó” từ cơ quan kiểm duyệt báo
chí dù rằng trả lời BBC sáng 5/6, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Nguyễn Thế Kỷ cho biết “hoàn toàn không có chuyện kiểm duyệt” tin tức trong nước về sự kiện này.
Tong khi đó có một thực tế không thể chối cãi là vào đầu ngày 4/6, nhiều
trang mạng báo chí nhà nước tại Việt Nam đăng các bài có ngôn từ phê
phán chính phủ Trung Quốc vì vụ đàn áp 25 năm về trước. Thế nhưng vào
khoảng 17g chiều cácbài trên mạng của báo Thanh Niên, trang tin
VnExpress, Người Lao Động… cũng như một số trang khác về Thiên An Môn,
không còn truy cập được.
Trước sự kiện “kỳ lạ” này, nhà báo Nguyễn Vạn Phú của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn viết trên trang facebook cá nhân: “Ối,
sao kỳ lạ vậy. Tất cả các bài về sự kiện Thiên An Môn trên các báo
trong nước tự nhiên biến đâu mất? Vì sao? Chuyện ở Trung Quốc, cách đây
đã 25 năm, có liên quan gì mà phải gỡ? Nếu muốn giải thích sự kiện đó
dưới nhãn quan gì thì cứ viết bài, trả lời phỏng vấn, viết hồi ký, bút
ký, chính luận, sao cũng được, sao lại chọn cách blackout thông tin giùm
cho Trung Quốc?”
Vậy việc đăng bài rồi rút bài là do đâu? Nếu cho rằng do cá nhân người
chịu trách nhiệm tờ báo đăng rồi “sợ đụng chạm” nên rút thì vì sao hằng
loạt báo cùng rút bài trong cùng một thời điểm?
Và dù có chỉ đạo “từ trên” hay tự bản thân tờ báo muốn bưng bít thông
tin đã “lỡ đăng”, ngày nay trong thời đại các trang cá nhân nở rộ trên
internet, việc này là vô ích và phản cảm. Tất cả các bài đã đăng đều
được lưu lại dưới dạng này hay dạng khác. Có thể ví von việc kiểm duyệt
thông tin như chuyện một con thuyền cũ kỹ, già nua, thủng nhiều chỗ đang
cố bơi trên dòng nước lớn đang ào ạt chảy là mạng lưới internet. Việc
kiểm duyệt giống như chỉ bịt được vài lổ thủng, nước vẫn mạnh mẽ tuôn
vào và đến một lúc nào đó nước sẽ nhấn chìm thuyền.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN