Govapha, thành viên Dân Luận
Quán nước Dân Luận
Cái chết của ông Võ Nguyên Giáp quả là một sự kiện "nổi", lấn át
mọi tin tức đang "hot" trong tháng. Thấy em Chip hôi vừa khóc rưng rức
tưởng nhớ Đại tướng vừa thở phào nhẹ nhỏm nhờ đá thôi rơi vì các chiến
binh chém "nổ" còn bận xếp hàng đi viếng tang (đùa tí). Bản thân tôi
ngày đêm tối tăm mặt mày vì chạy gạo, chân kề bên mép vực, gượng giỏi
phải khoe, không thì đã nhào xuống hố nằm trước cả Đại tướng ấy chứ. Ê
thằng kia, mầy là thằng dân đen, mầy chết thì kệ mẹ mầy. Sao dám bố láo
đi so với Đại tướng hả mậy? Ấy ấy khoan ấy, bày tỏ cảm xúc là tùy mỗi cá
nhân. Chứ cảm tính đâu thể nào che đậy, thay thế được cho chân tướng
hay sự thật. Rõ ràng là thế, nên việc tôi than cứ than, chứ chuyện xuống
hố thì trước sau gì cũng xuống, là thiệt. Cứ nhìn hình ảnh người lính
Phàng Sao Vàng đi hàng trăm km để xuống viếng đám tang Đại tướng Võ
Nguyên Giáp. Bên cạnh, cũng hình ảnh người lính Phàng Sao Vàng đó đi đòi
công lý ở những vỉa hè thủ đô và “kêu oan 24 năm chưa được bồi thường”.
Ông Vàng trong bộ đồ lính bày tỏ tình cảm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp,
cũng đâu vì tình cảm đó mà xóa đi được sự thật từ cái bảng khẩu hiệu mà
ông Vàng đeo nơi cổ suốt 24 năm qua.
Lời khen lời chê tới ông Đại tướng có đầy qua phương tiện truyền
thông, tôi tự quản lý thông tin. Bên cạnh, không vì sự khác biệt mà tôi
chướng tai gay mắt với những quan điểm khác. Với một người có sức ảnh
hưởng như vậy, cũng phải để cho dư luận "rộng đường" mà "phân" với "ưu".
Tôi kính trọng người già, lại là một người sống thọ như ông. Tôi cũng
kính trọng ông từng là một người lính, nhưng tình cảm là một chuyện. Ít
nhiều gì khi đối diện với cái chết của một nhân vật như ông, là gợi nhớ
lại một trang lịch sử đã đi qua, và suy ngẫm tới kịch bản thảm họa hiện
tại, lê thê kéo theo những cơn ác mộng dai dẳng. Nên không thể "tử" rồi
thì thôi "tận" đi. Số phận của mỗi người dân phải đối mặt trong tình
hình đất nước hiện nay, đâu thể một sớm một chiều được thay đổi qua việc
dựng lên một tượng đài để tự hào, khoác lên một chiếc áo huyền thoại để
tiếp tục tự hào là xong. Món ăn "vĩ đại" bất khả chiến bại, một tài sản
mạnh nhất không lo bị lỗi thời, ấy là chúng nó nghĩ thế. Chúng nó là
cái lũ mưu cầu lợi ích riêng, mập thân béo gia, lũ hèn với giặc ác với
dân.
Những huân chương trên ngực áo một người lính, một huy hiệu phát sáng
của danh dự. Không dễ dàng để có, nhưng buồn mà nói, thực tế, có những
tấm huân chương có được từ sự hoạt động chính trị bẩn thỉu của bọn lãnh
đạo, những kẻ nói dối vô lại. Đổi lấy một chủ nghĩa không thích hợp, đã
bị thời đại văn minh đào thải. Một chế độ độc tài bạo lực du côn, đưa
đất nước dân tộc chìm trong bóng tối bằng chính máu của những người lính
chân chất, của những người dân lành đã chảy trong suốt chiều dài lịch
sử của cuộc chiến. Những kẻ chuyên lợi dụng xác chết khi đã cố tình coi
rẻ, bỏ quên lúc còn sống. Những lời tung hô khen ngợi chót lưỡi đầu môi,
giữ chặt riêng hai chữ anh hùng với những chiến công hết "phi thường"
đến "vĩ đại". Chúng nó chỉ muốn người dân còn tiếp tục tin tưởng, chịu
lắng nghe chúng nó nói. Lời nói từ những kẻ tích cực cướp đoạt quyền tự
do của dân và ăn cướp tài sản của dân. Dù biết rõ dân đã, đang mất lòng
tin vào bộ mặt xấu xí thối tha của chế độ, những tên hề vẫn trơ trẽn
đóng kịch đánh trống khua chiêng rình rang, rêu rao thắng cuộc từ quá
khứ để muốn dân quên đi sự ung thối của hiện tại. Chúng nó rất muốn định
hướng xác chết trở thành hình mẫu vú em, cố nhét lấy nhét để hai đầu vú
teo réo vào miệng những dân đen đến trợn mắt nghẹt thở. Cái chết của
Đại tướng qua bàn tay lưu manh của chế độ độc tài không làm cho Đại
tướng trở nên đặc biệt được đâu. Ông may mắn khi được nhiều người dân tỏ
lòng tiếc thương cho sự ra đi của ông. Điều này mới làm nên sự đặc biệt
nơi ông.
Khi tôi về già, nếu tôi có kể với con cháu của tôi về nhân vật lịch
sử này. Tôi sẽ nói về sự đặc biệt của ông. Còn những gì có tên gọi nhân
vật huyền thoại hay vĩ đại từ "cờ in máu chiến thắng" tôi đã quẳng vào
sọt rác từ lâu, ông Hồ cũng không ngoại lệ. Tôi có thằng bạn phán một
câu xanh lè "nhìn cảnh nhiều người dân khóc lóc trước cái chết của ông
Giáp, tao nghĩ chế độ này còn sống dai lắm đó mầy". Mỗi người mỗi ý,
biết đâu đó cũng là một phần của sự thật. Tình cảm là tình cảm, sự thật
là sự thật. Vì vậy, không thể ngăn được phải thảng thốt kêu lên, ôi sự
thật.
Đất nước ngàn năm chinh chiến trải
Máu xương hòa lẫn núi rừng hoang
Trái tim Mẹ ngàn năm thổn thức
Vết thương sưng tấy mãi chưa lành
Vinh quang chẳng thiếu cờ xung trận
Rộn nhịp quân hành réo tiếng loa
Cũng chẳng thiếu nỗi niềm ô nhục
Ngọn lửa hờn, xáo thịt nồi da
Một rẻo sông buồn muôn vạn thuở
Một nhịp cầu đeo tủi hổ trơ
Tay Việt siết cò xuyên trán Việt
Dáng núi ngồi đau, Mẹ thẫn thờ
Thống nhất buồn, mây xám xịt bay
Con bồ câu trắng chết không hay
Nửa đêm hộc máu ngoài khơi lặng
Những chiếc thuyền câm kiếp đọa đày
Hòa bình tê điếng màu bầm đỏ
Nửa nước chìm trôi nửa nước say
Ngộ nhận, mơ hồ, lăng mạ cứ...
Diễn ra đằng đẵng suốt đêm ngày
Người với người sống để yêu nhau
Ra rả đầu môi chót lưỡi, ôi
Tay lận dao găm mài sắc lẻm
Người đày người, ngạ quỉ lên ngôi
Súng đạn im lìm mấy chục năm
Dòng máu quê hương cứ tím bầm
Dối lừa, gạt gẫm thành cơm bữa
Môi mép tanh òm mớ đại ngôn
Kẻ thắng người thua - ranh giới ảo
Mà đau đáu mãi vết trăm năm
Đầu xanh đầu bạc lô nhô sóng
Gươm giáo trong lòng mở hé nanh
Móng vuốt cào hoài tim Mẹ ta
Những dòng máu nóng cứ trào ra
Kìa xương kìa thịt tan trong đất
Mà đám cây còi, chửa nở hoa....
Những đồng chí của ông, có người sẵn sàng chia sẻ với ông, cục đường
cắn chung. Cũng như có người sẵn sàng dối gạt ông, dối gạt lẫn nhau, với
mục đích bảo vệ quyền lực quyền lợi riêng. Còn tôi chỉ là một thằng dân
đen, trên răng dưới khoe cả dái, không cần đóng kịch với ông, không cần
dối gạt ông. Cũng như có những người dân khóc ông, xếp hàng chờ viếng
tang ông, tôi tin, họ không đóng kịch với ông, dối gạt ông. Đó là niềm
an ủi nhất cho người đã chết.
Dù chỉ trong nghi lễ của một đoạn văn, tôi xin thành kính đưa tiễn ông một đoạn đường.
Vĩnh việt ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.