Phạm Toàn dịch
Sau chuyến viếng thăm chớp nhoáng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Paris, tôi nhận được từ một «ông bạn» ở Việt Nam mà tôi sẽ không cho biết tên ông ta ra đây, một bức điện thư gửi tới các thành viên ủy ban toàn quốc của một hiệp hội xưa nay vẫn đoàn kết gắn bó với Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập … và tự do. Vì đây là chuyện công khai, nên tôi tự cho mình cái quyền dẫn ra đây một đoạn trong lá thư đó:
Thắt chặt quan hệ với ai, cho ai?
« …Tôi lợi dụng bức điện thư này để gửi đính kèm tới ông văn bản tôi
đã viết ra với tư cách Cố vấn Danh dự Khu vực tham gia vào nhiều cấp
khác nhau trong việc hợp tác với Việt Nam. Văn bản này đã công bố trong
một diễn đàn tự do của báo "L'Humanité", rồi được dịch và chuyển qua
giới truyền thông Việt Nam thông qua Thông tấn xã Việt Nam. Cùng với bài
của Philippe Delalande trên tờ Le Monde, chúng tôi cùng quy tụ vào vấn
đề nước Pháp phải thắt chặt các mối dây liên hệ với Việt Nam.
Những thông tin đầu tiên sau chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gồm có 2 dấu hiệu mạnh và có ý nghĩa: đặt mua một trăm máy bay A 320 và chuyến công du của F. Hollande dự định vào năm 2014…». (Chữ đậm là của tác giả bài viết).
Bài báo dẫn trong bức điện thư là của ông Philippe Delalande, lại
cũng là một người bạn am hiểu mọi chuyện của Việt Nam, giáo sư kinh tế,
trước hết tỏ ra tự sướng về sức khỏe tốt của nền kinh tế Việt Nam vừa
mới phục hồi khủng hoảng: lạm phát được ngăn chặn, chi phí công được
phục hồi «một cách dũng cảm» – nguyên văn lời của ông ta – cán cân
thương mại dôi dư về phía Việt Nam, tỷ lệ tăng trưởng bình ổn ở mức hơn
5% vào năm 2012 và 2013… Đọc bài của vị chuyên gia này, người đã cẩn
thận không nói gì đến điều kiện sinh hoạt càng ngày càng không thể chấp
nhận nổi với hàng triệu gia đình dân chúng, vậy là mọi thứ đều hảo hảo
trong các giới kinh tế tuyệt hảo Việt Nam. Một cách thật là biện chứng,
ngay cả sau khi mô tả cú cất cánh của bức tranh kinh tế Việt Nam vừa cố
tình làm cho thành nên thơ vừa mô tả qua loa nhanh như chớp, và dường
như để dự phòng một lời thành minh thế nào cũng cần đến trong một tương
lai gần, tác giả bài báo vội vã nói thêm: «Các hiệp ước đối tác chiến
lược giữa các quốc gia càng ngày càng nhiều. Trong các hiệp ước đó không
có ấn định kỳ hạn, cũng không nói gì đến các phương tiện tài chính. Có
những hiệp ước kiểu đó chỉ ký xong rồi bỏ đó. Ta vẫn hy vọng là hiệp
nghị này sẽ không gặp số phận tương tự». Vâng, thì hy vọng vậy!
Tóm lại là, mấy ông bạn Pháp đó của Việt Nam, với đầy đủ phương tiện
truyền thông trong tay, cùng «hội tụ» những lời hoan hô vào cuộc gặp gỡ
mang tính con buôn của ông Nguyễn Tấn Dũng, đi cùng là cả bầu đoàn bộ
trưởng và thứ trưởng (trong đó có một thứ trưởng công an), với những đại
diện của chính phủ Hollande. Mấy ông bạn đó đánh giá cuộc gặp gỡ này
như là sự cụ thể hóa tích cực những mối dây liên hệ «đối tác chiến lược»
Pháp Việt đang được thắt chặt và cần phải thắt cho chặt hơn nữa. Thế là
công luận Pháp chỉ còn có việc hoan hô sự kiện này thôi.
Nước Pháp nào cho nước Việt Nam nào: chọn chỗ đứng cho ta
Tôi muốn nhân cơ hội có sự kiện đó để trả lời trong bài viết này cho
một người bạn chân chính, người bạn này, một trong những người hiểu rõ
tình hình vì anh sống hằng ngày trong cái tình hình đó tại Sài Gòn. Một
người bạn hiện thời đang lao vào cuộc đấu tranh khắc nghiệt và nguy hiểm
nhằm xây dựng một xã hội dân sự và một Nhà nước pháp quyền tại Việt
Nam. Một người bạn kháng chiến cũ, công dân của cái nước Việt Nam đang
yên lặng chịu đựng hoặc đang kiêu hãnh ngẩng cao đầu song lại không được
ông Delalande nhắc tới. Ngay trước khi có chuyến thăm Pháp của Nguyễn
Tấn Dũng, người bạn Việt Nam của tôi tỏ ra lo lắng một cách thật sự cảm
động: «Này, cậu cho mình biết đi, ở nước ngoài mọi người có biết rõ tình
hình kinh tế và chính trị của Việt Nam không?».
Tôi không muốn làm bạn mình nản lòng, nhưng cần phải thú nhận rằng,
thí dụ vừa nhắc tới bên trên đã minh họa đủ rồi đó, cả ở Pháp cũng vậy
thôi, thông tin là một cuộc chiến, dĩ nhiên là kém nguy hiểm so với ở
Việt Nam, song không phải bao giờ cũng dễ dàng. Có những hệ thống được
lên tiếng, có những hệ thống khác thì không. Ngay cả những nhà báo cũng
có thể bị chuyển đi, bị đả kích, bị đuổi việc, nhưng cho tới nay thì
chưa có ai bị tù như ở Việt Nam …
Ta biết rõ rằng ngay ở bên trong một nước Việt Nam thì cũng có một
cái Việt Nam có thực là cái Việt Nam mọi người đang sống, và còn có cái
Việt Nam để người ta nói ở nơi làm việc, ở khu phố, ở chi bộ Đảng, cái
Việt Nam mà những phương tiện truyền thông chính thống nói tới, cái Việt
Nam mà các chủ trang blog hồi âm lại. Những thứ Việt Nam đó có thể rất
khác nhau. Và ta hình dung được điều gì có thể có ở Nước ngoài khi ở đây
người ta cần nói đến một nước ngoài khác. Tùy theo ai là người nói đến
cái nước ngoài ấy hoặc tùy theo nói ở chỗ nào, ta không nhận ra được đó
vẫn là đang nói đến cùng một nước ấy. Vậy là, những ông bạn chuyên gia
đang kêu gọi xiết chặt những mối dây liên hệ kia giữa Pháp và Việt Nam,
thì đó là họ đang nói đến thứ Việt Nam nào và nói đến thứ Pháp nào?
Hiển nhiên đây không phải là chuyện chúng ta muốn họ sa sút nhuệ khí
bằng cách tước đi của họ cái tinh thần lạc quan được họ kiên quyết phô
ra khắp chốn cùng nơi. Ta hãy để cho họ cứ lạc quan đi. Với điều kiện là
họ tôn trọng một chút tính khách quan tối thiểu. Vì họ có nhiệm vụ phải
cung cấp thông tin. Họ có bao giờ giải thích cho công luận rằng ông thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng, người tới Paris nhân danh nước Việt Nam, là một
anh đại phá hoại những quyền tự do cho mọi người và cho công dân nước
ông ta?
Các vị có còn nhớ rằng chính ông ta đã ký nghị định số 97 năm 2009
khiến đã gây ra việc giải thể các nhóm nghiên cứu và trao đổi độc lập
đặc biệt là Viện IDS rất quan trọng và rất đáng kính với những công
trình chỉ rõ tính chất phản kinh tế, phản môi trường, phản xã hội và
phản dân tộc của dự án khai thác bauxite trên Cao nguyên Trung bộ, mà
cái «chủ trương cơ bản của Đảng và Nhà nước» đem áp đặt chỉ để
phục vụ cho quyền lợi của người Tàu. Việc này ông ta cứ làm bất kể hàng
nghìn chữ ký kiến nghị trong khắp cả nước và bất chấp rất nhiều lần công
khai phản đối của vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp.
Chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký các nghị định năm 2011 chống lại các
quyền tự do thông tin, gia tăng các khoản phạt, rút các bài đã đăng,
treo giò nhiều tờ báo … không tôn trọng các chỉ thị của «Ban Tuyên giáo
trung ương» (Tiếng Việt trong nguyên văn - ND). Chính ông ta vào
đầu năm 2013 đã tung ra chiến dịch cảnh sát trang bị đầy đủ chống lại
những «phần tử chống đối», chống lại các công dân, các chủ trang blog,
các nhà báo, chống lại những chiến sĩ dũng cảm chống tham nhũng và
truyền bá những thông tin đã bị kiểm duyệt trong báo chí chính thống
nhất là những thông tin liên quan đến các cuộc xâm lấn của Trung Hoa
trên Biển Đông.
Chính ông Nguyễn Tấn Dũng là người đã ký nghị định 72 cấm những
người dùng mạng Internet sử dụng các mạng xã hội để chia sẻ hoặc trao
đổi thông tin thời sự và áp đặt cho các blog, cho Facebook và các
Tweeter khác chỉ được "cung cấp hoặc (chỉ được) trao đổi những thông tin cá nhân".
Phải chăng chúng ta sẽ thắt chặt các mối liên hệ với cái nước Việt Nam
toàn trị đến độ bạo lực và cố ý tiêu diệt các quyền tự do đó?
Các ông bạn-chuyên gia kia, các ông ấy biết tuốt đấy. Nhưng các vị
đã im tiếng. Vì sao? Và vì ai? «Vì nước Pháp» ư? Nhưng các bạn đó muốn
nói đến cái nước Pháp nào chứ? Cái nước Pháp của bọn ty tỷ phú đang kiểm
soát Airbus, Paribas, Vinci, GDF Suez, bọn người đang mua vét chiếc
bánh ngọt quốc gia chúng ta ấy ư? Hay là nước Pháp của hơn 8 triệu người
đang sống dưới mức nghèo khó tối thiểu? Hiển nhiên là khi cái hố sâu
giàu nghèo không ngừng sâu thêm tại cả hai đất nước chúng ta thì
ta không thể vui mừng và bốc thơm cái trật tự hiện thời nhân danh hữu
nghị, phát triển, tăng trưởng, tệ hơn nữa ấy: nhân danh ổn định chính
trị. Cần phải chọn chỗ đứng ở phe nào. Không chọn phe bạo lực, nhưng phải là phía vô cùng cứng rắn, và nhất là phía nào có phẩm giá người.
Cuộc chiến đấu vì tự do, bản chất văn hóa chung của chúng ta
Xin đừng ai nhắc đến «real politik» (đường lối chính trị vụ thực – ND)
nữa đi: chính đó là cái lý do lý chấu tuyệt hảo để cho phép cá lớn được
nuốt cá bé, để ém nhẹm sự từ bỏ tình đoàn kết, thậm chí là một sự đồng
lõa xấu hổ với những hành vi tồi tệ nhất chống lại những giá trị phổ quát đã
dựng xây nền Cộng hòa của chúng ta. Cái «real politik» này, dưới vỏ bọc
là tính hiệu quả rất ngắn hạn thật là bẩn thỉu. Cái hiệu quả đó thật
hèn hạ đểu cáng. Nó thật là nguy hiểm đối với cộng đồng và nguy hiểm
ngay cả với kẻ nào áp dụng đường lối chính sách đó.
Dù chỉ là giai thoại thôi, nhưng lại rất có ý nghĩa, một chị bạn có
mẹ già 98 tuổi mới qua đời đã kể cho tôi rằng mẹ chị về cuối đời đã hoàn
toàn mất trí nhớ, song bà vẫn nhớ lại đến mức làm ta kinh ngạc gần hết
lời bài quốc ca «La Marseillaise», tiếng ca ái quốc, tiếng ca giải phóng
ách phong kiến và trở thành quốc ca Pháp. Đây là một điều có thực: mặc
cho có cuộc khủng hoảng giập thẳng vào mặt một phần sáu dân chúng Pháp
và vẫn còn mở rộng không ngừng, song nhân dân của nước này vẫn gắn bó
sâu xa với những giá trị tự do, bình đẳng, và bác ái. Đó là những giá
trị mà những bậc cha chú đã dựng xây nên nước Việt Nam đã học được từ
ghế nhà trường thuộc địa Pháp và họ đã chiếm lấy những giá trị đó đem
vào cuộc kháng chiến chống lại bọn áp bức họ. Dân chúng Pháp cũng vẫn
gắn bó sâu xa với Tuyên ngôn Toàn diện về Nhân quyền và Quyền Công dân
đã thành cơ sở của Hiến pháp do Hồ Chí Minh tuyên bố năm 1946. Những
người con ưu tú nhất của hai đất nước chúng ta luôn luôn chọn chỗ đứng ở
phía chống chủ nghĩa thực dân, chống chủ nghĩa phát xít, và chống tất
cả các chế độ toàn trị. Bản chất của nền văn hóa chung của chúng ta là
đó, xa hơn biên giới của hai nước, xa hơn ngôn ngữ và màu da của chúng
ta. Và nền văn hóa đó không dễ gì để bị xóa sổ.
Bạn chân chính nói ra những chân lý khó nghe
Một trong những vấn đề mà tình đoàn kết của chúng ta muốn có hiệu
quả phải bị lệ thuộc ghê gớm vào, đó là vấn đề thông tin. Chính vì thế
mà mỗi chúng ta đều thấy bị xúc phạm khi bất kỳ ai xưng là bạn của Việt
Nam, những kẻ tự sướng vì cho mình là người hiểu biết sâu về Việt Nam,
những người đôi khi cũng tới Việt Nam song lại không khi nào công khai
và «thân tình» cất lên tiếng nói của họ về những quyền tự do bị de dọa,
đôi khi bị dày xéo, về những thiếu thốn rành rành mà các công dân Việt
Nam phải chịu đựng hiện giờ về tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do
hội họp, tự do đi lại ….
Nếu dư luận Pháp biết được các viên quan cộng sản với sự giúp sức
của công an, quân đội, của những đám côn đồ lưu manh, đã tịch thu đất
của hàng nghìn nông dân nghèo để có những miếng ngon béo bở chia nhau
với bọn giòi bọ đứng ra khởi xướng các «dự án phát triển»;…
Nếu dư luận Pháp biết được cách thức hệ thống độc đảng đã biến các
doanh nghiệp nhà nước thành những vực sâu thất bát của công để nuôi béo
những hệ thống gia đình gần như là bọn mafia gắn bó chặt chẽ với bọn ra
quyết định chính trị ở ViệtNam;
Nếu dư luận Pháp biết được những nhóm lợi ích có quyền bỏ tù người
khác đó đã quyết tâm chiếm lấy quân đội quốc gia để chỉ bảo vệ cái Đảng
của chúng chống lại sự kháng cự ngày càng gia tăng của dân chúng trước
sự ăn cắp đất đai của họ hoặc trước những cuộc xâm lấn của bọn Tàu;
Nếu dư luận Pháp biết được mọi điều đó, xin các bạn hãy tin trong
một chốc lát thôi liệu dư luận Pháp có muốn «thắt chặt các mối liên hệ»
với cái nước Việt Nam ấy không? Không, thưa các ngài, cái Việt Nam ấy
không là của họ, không của chúng ta, cái nước Việt Nam họ yêu và chúng
ta đang yêu, xa cách biết bao mà gần gụi biết bao, cái nước Việt Nam mà
bạn Dominique của tôi đã nói thật tốt như sau với tôi sau khi anh từ bên
đó trở về Pháp: "Nước Việt Nam mà tôi yêu là nước Việt Nam của cụ bà Lê
Hiền Đức (1), bà là nước Việt Nam hôm nay mà chúng ta đã chiêm ngưỡng
trong cuộc chiến tranh chống Hoa Kỳ, bà là nước Việt Nam hôm nay trong
những gì tốt đẹp nhất của Việt Nam: chiến đấu chống lại những bất công
và tham nhũng…».
Có cả ngàn người chúng tôi muốn đồng tình với cậu, Dominique ạ: sau
khi đã đồng hành cùng Việt Nam trong cuộc chiến đấu vì độc lập và tự do,
cái nước Việt Nam mà hôm nay chúng ta ủng hộ là Việt Nam «của chúng
ta», là cái nước đang cố gắng tiến bước trong hòa bình với nhịp điệu
riêng, tới một công cuộc hiện đại biết kính trọng con người với tất cả
các quyền cơ bản phổ quát của con người. Đó cũng chính là cái nước Việt
Nam biết giữ sự kiêu hãnh và không bán tống bán tháo nền độc lập đã thu
được với cái giá vô cùng đắt. Và tất cả những Airbus trên thế giới này
được đem bán cho một công ty tư nhân ở Việt Nam sẽ không làm cho chúng
ta đi chệch khỏi cái tình huynh đệ đó với cái nước Việt Nam đó.
Quan nhất thời dân vạn đại
Có thể chúng tôi ngây thơ và bởi vì chúng tôi chỉ nghĩ rằng đó là
điều hợp lý và vẫn còn là một khả năng, và nó có lợi cho tất cả, nên
chúng tôi trông đợi ở cuộc viếng thăm của Nguyễn Tấn Dũng sang Paris
những «dấu hiệu mạnh» khác nữa, còn mạnh hơn đến vô cùng tận, và hơn cả
mấy chiếc Airbus được khoe mẽ kia bởi người bạn chúng ta ở đầu bài viết.
Chúng tôi hy vọng nhận được một lời báo tin tích cực về việc bắt đầu
cuộc đối thoại chân tình và có trách nhiệm giữa Đảng cộng sản chấp nhận
bước xuống khỏi bệ cao với các thành phần chính trị và xã hội khác nhau
của đất nước. Lời báo tin trả lại tự do cho các tù nhân bị bắt vì tội
khác chính kiến từ một bàn tay chìa ra vì một công cuộc đoàn kết với
nhân dân, động lực duy nhất để xây dựng trong sự kính trọng những khác
biệt và một sự bình ổn chính trị lành mạnh bảo lãnh cho một nền kinh tế
lành mạnh và đáng tin cậy lâu bền. Nhưng hoàn toàn chẳng có chuyện gì
như thế đã xuất hiện.
Chúng tôi cũng trông đợi từ phía Pháp một vài câu hỏi đặt ra cho
«đối tác chiến lược» của chúng ta bởi những người được coi là đại diện
của chúng ta, những đại diện của đất nước của «các quyền con Người».
Những câu hỏi này đã bị bỏ quên một cách dũng cảm. Chúng ta có những
người bạn thật là xứng đáng! Bằng thái độ của tay bán buôn, Ayrault đã
thay đổi những lời đầu tiên của bản Marseillaise đẹp đẽ của chúng ta:
«Hỡi các con yêu của giống nòi…» thành: «Hỡi các con buôn
của giống nòi…». Là đại diện thương mại cấp thật cao nhưng không vinh
quang cho lắm, đổi chác lại vài ba thị trường mà chẳng ai cấm ta hoài
nghi đó có là nơi sinh lợi cho nhân dân cả hai đất nước hay không, ông
ta đã lẳng lặng trao giấy thông hành ký sẵn và đóng dấu sẵn về chính trị
và đạo lý cho cái chế độ ai ai cũng biết là nó đã tạo ra được cái «ổn
định chính trị» trong sự lấn ngập vào đàn áp, ấy vậy nhưng nó vẫn nộp
đơn xin vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc! Không, trong cái đám vũ
hội giả trang chính trị-con buôn này, ông Ayrault đã không còn đại diện
cho nước Pháp của chúng ta nữa.
Tóm lại, trong tư cách công dân Việt Nam và/hoặc công dân Pháp,
chúng ta chẳng có chút vinh hạnh nào hết, chẳng có chút mừng vui nào hết
từ những cú bắt tay của cặp Dũng-Ayrault và chẳng có gì là thiện cảm
trong những nụ cười tùy thời của hai người đó. Một anh thì tới để mua
bát cơm chính trị và đạo lý trong một hoàn cảnh quyền lực trong nước của
anh ta đang bị thách thức rất ghê cùng với một hinh ảnh đã mờ nhạt trên
trường quốc tế. Một anh kia thì giả vờ mua một bát dưỡng khí cho nền
kinh tế quốc gia trong khi động thái thương mại lại chủ yếu chỉ đem lợi
về cho bọn trùm tài chính, lũ người có bản chất phản dân tộc vì sự háu
đói của chúng coi khinh nhân dân và không bao giờ biết tới đâu là biện
giới. Với chúng, chỉ có mối quan hệ được-thua trong khi nước Pháp của
chúng ta và nước Việt Nam của chúng ta lại đang bị thua ở đó.
Nhưng một trận đánh không phải là cả cuộc chiến. Động lực duy nhất
để chúng ta thấy thỏa mãn, nhưng đó là sự thỏa mãn đáng kể, ấy là cái
kiểu hiệp ước «đối tác chiến lược», như ông Delalande đã nhận xét một
cách thận trọng, đôi khi vẫn là chưa có gì, vì đã bị gắn vào với những
trò chính trị mang tính chất phù vân của quyền lực và những bất ngờ của
giới đại doanh gia quốc tế. Quan nhất thời, dân vạn đại, và những mối
dây liên hệ anh em của họ thì đã được gắn chặt trong ký ức tập thể để
được vùng dậy cụ thể vào lúc không ai ngờ nhất. Đó là trường hợp của
những mối dây liên hệ gắn kết nước Pháp của chúng ta với nước ViệtNam của chúng ta.
_________________
(1) Bà cụ 82 tuổi đó, người tham gia kháng chiến chống thực dân và
là nhà yêu nước lâu đời, là một trong những biểu tượng của cuộc đấu
tranh chống tham nhũng dưới chế độ hiện hành. Nhiều lần bị đe dọa trong
đời, song cụ vẫn tiếp tục đóng góp tiền bạc, thời gian và năng lượng của
mình vào cuộc chiến đấu này (coi số tới tạp chí «Carnets du Vietnam»,
bài viết của Dominique Foulon).
A.M. H.C.Q.
Bản gốc:
Notre France et notre Vietnam
André Menras, Hồ Cương Quyết
Suite à la visite éclair du Premier ministre Nguyen Tan Dung à
Paris, j’ai reçu d’un « ami » du Vietnam dont je ne citerai pas le nom,
un mail adressé aux membres du comité national d’une association
traditionnellement solidaire du Vietnam dans ses combats pour la paix,
l’indépendance…et la liberté. Je me permets, puisqu’il est public, de
citer ici un passage de ce mail:
Resserrer les liens avec qui, pour qui ?
« …Je profite de ce mail pour vous adresser en pièce jointe le texte
que j'ai écrit en tant que Conseiller Régional Honoraire engagé à
différents niveaux dans des coopérations avec le Vietnam. Ce texte est
paru dans une tribune libre de "L'Humanité", traduit et transmis à la
presse du Vietnam par l'Agence d'information Vietnamienne. Avec
l’article de Philippe Delalande paru dans Le Monde nous convergeons sur
le fait que la France doit resserrer ses liens avec le Vietnam.
Les premières annonces après la visite du Premier Ministre Nguyen Tan Dung constituent 2 signes forts et significatifs: commande d'une centaine de A 320 et voyage de F. Hollande envisagé pour 2014… ». (Caractères gras par l’auteur de l’article).
L’article cité dans le mail, celui de M. Philippe Delalande, autre
ami expert du Vietnam lui aussi, professeur d’économie, se félicite tout
d’abord de la bonne santé économique fraîchement retrouvée par le
Vietnam: inflation jugulée, comptes publics « courageusement » rétablis
- ce sont ses mots-, balance commerciale excédentaire, taux de
croissance stabilisé à plus de 5% en 2012 et 2013…A lire cet expert, qui
se garde bien de parler des conditions de vie de plus en plus
insupportables pour des millions de familles populaires, tout est donc
pour le mieux dans le meilleur des mondes économique vietnamien. Même
si, de façon très dialectique, après ce survol aussi volontairement
idyllique que furtif du paysage économique vietnamien, et comme pour se
prémunir d’un éventuel démenti dans un futur proche, l’auteur s’empresse
d’ajouter: « Les accords de partenariat stratégique entre pays se
multiplient. Ils ne sont assortis ni d'échéanciers, ni de moyens de
financement. Certains restent donc sans suite. Il faut espérer que cet
accord ne connaîtra pas pareil sort. » Espérons donc !
Bref, ces amis français du Vietnam, bien médiatisés, applaudissent
en « convergence » la rencontre marchande de M. Nguyen Tan Dung
accompagné d’un aréopage de ministres et vice-ministres (dont celui de
la police), et des représentants du gouvernement Hollande. Ils évaluent
cette rencontre comme la concrétisation positive des liens « de
partenariat stratégique » qui se resserrent et qu’il faudrait toujours
plus resserrer entre la France et le Vietnam. Ainsi, l’opinion publique
française n’a plus qu’à se féliciter de l’évènement.
Quelle France pour quel Vietnam: choisir son camp.
Je saisis l’opportunité de cet évènement pour répondre ici à un
véritable ami, celui-là, un de ceux qui connaît bien la situation
puisqu’il la vit au quotidien à Saigon. Un ami qui est actuellement
plongé dans le dur et dangereux combat pour l’instauration d’une société
civile et un Etat de droit au Vietnam. Un ami ancien résistant, citoyen
de ce Vietnam qui souffre en silence ou qui lève fièrement la tête mais
dont M. Delalande ne parle pas. Juste avant la visite en France de
Nguyen Tan Dung, mon ami vietnamien s’inquiétait de façon assez
émouvante: « Dis-moi, à l’étranger, les gens connaissent-ils la
situation du Vietnam sur le plan économique et politique ? ». Je ne veux
pas décourager mon ami mais il faut bien lui avouer, comme l’illustre
cet exemple, qu’en France aussi, l’information est un combat, bien moins
dangereux qu’au Vietnam, certes, mais pas toujours plus facile. Des
réseaux ont la parole, d’autres en sont privés. Des journalistes mêmes
peuvent être déplacés, mis au placard, virés, mais jusqu’ici, personne
n’est allé en prison comme au Vietnam…Déjà, on le sait bien, à
l’intérieur du Vietnam même, il y a le Vietnam réel, celui que l’on vit,
et celui dont on parle au travail, dans le quartier, dans la cellule du
Parti, celui dont les medias officiels parlent, celui dont les
blogueurs se font écho. Ils peuvent être très différents. Alors, on peut
imaginer ce qu’il en est pour l’opinion publique à l’Etranger quand il
s’agit de parler d’un pays étranger. Selon qui en parle et où on en
parle, on ne reconnaît pas le même pays. Ainsi, ces amis experts qui en
appellent aux liens entre la France et le Vietnam, de quel Vietnam et de
quelle France parlent-ils ?
Bien sûr, il ne s’agit pas de les déprimer en les privant de
l’optimisme résolu qu’ils ne cessent d’afficher. Laissons leur ce
plaisir. A condition qu’ils respectent un minimum d’objectivité. Car ils
ont devoir d’information. Ont-ils jamais expliqué à l’opinion que le
Premier ministre, M. Nguyen Tan Dung, qui vient à Paris représenter le
Vietnam, est un grand pourfendeur de libertés publiques et citoyennes
dans son pays ? Ont-ils rappelé que c’est lui qui a signé le décret N°
97 en 2009 provoquant la dissolution des groupes de recherche et
d’échanges indépendants notamment le très compétent et respecté IDS dont
les travaux montraient le caractère antiéconomique, anti
environnemental, antisocial et antinational du projet d’exploitation de
la bauxite sur les hauts plateaux, « directive essentielle du Parti et
de l’Etat » imposée au seul profit des intérêts chinois. Ceci en dépit
de milliers de pétitions dans tout le pays et de la protestation
plusieurs fois publiquement exprimée par le légendaire général Vo Nguyen
Giap. C’est M. Nguyen Tan Dung qui a signé les décrets de 2011 contre
la liberté des media augmentant amendes, retraits des articles,
suspension de parution de journaux…qui ne respectent pas les directives
du « ban tuyên giáo trung ương » (comité central pour la propagande et
l’éducation.) C’est lui qui, au début de 2013 a relancé la croisade
policière musclée contre « les opposants », contre les citoyens, les
bloggeurs, les journalistes, courageux combattants anti-corruption, et
divulgateurs d’informations censurées dans la presse officielle
notamment celles concernant les agressions chinoises en mer orientale.
C’est M. Nguyen Tan Dung qui a signé le décret N°72 interdisant aux
internautes d’utiliser les réseaux sociaux pour partager ou échanger des informations sur l'actualité. Imposant aux blogs, Facebook et autres Tweeter de ne "fournir ou (de n’) échanger (que) des informations personnelles".
Est-ce avec ce Vietnam autoritaire jusqu’à la violence et délibérément
liberticide qu’il nous faut resserrer des liens amicaux ?
Ils savent bien tout cela ces amis-experts. Mais ils le taisent.
Pourquoi ? Pour qui ? « Pour la France » ? Mais de quelle France
veulent-ils parler ? De celle des multimilliardaires qui contrôlent
Airbus, Paribas, Vinci, GDF Suez, qui trustent le gâteau national ? De
celle des plus de 8 millions de pauvres qui n’en ont même pas les
miettes de ce gigantesque business et qui vivent en dessous du seuil
minimum de pauvreté ? Quand, de toute évidence, le fossé pauvres riches
ne cesse de se creuser dans nos deux pays on ne peut pas se
réjouir et flatter l’ordre existant au nom de l’amitié, du
développement, de la croissance, pire: de la stabilité politique. Il faut choisir son camp. Sans violence mais avec la plus grande fermeté et, surtout, avec dignité.
Le combat pour la liberté, essence de notre culture commune.
Qu’on ne parle pas de « real politik »: c’est le meilleur prétexte
pour permettre aux gros poissons d’avaler les petits, pour cacher dans
le silence un abandon de solidarité voire une complicité honteuse avec
les pires des agissements contre des valeurs universelles qui ont
fondé notre République. Cette « real politik », sous le couvert
d’efficacité à très court terme est sale. Elle est lâche. Elle est
dangereuse pour la communauté et même pour ceux qui la pratiquent.
De façon anecdotique mais très significative, une amie dont la maman
âgée de 98 ans vient de décéder, me racontait que sa mère, frappée
d’amnésie totale à la fin de ses jours, se souvenait étonnamment de la
quasi intégralité des paroles de « La Marseillaise », chant patriotique,
libérateur du joug féodal et devenu l’hymne national français. Cest un
fait: malgré la crise globale qui frappe de plein fouet un sixième de
la population française et qui ne cesse de s’étendre, le peuple de ce
pays reste profondément attaché aux valeurs de liberté, égalité et
fraternité. Ce sont ces valeurs que les pères fondateurs du Vietnam ont
apprises sur le banc de l’école coloniale française et dont ils se sont
emparés en résistance, pour les retourner contre les oppresseurs. La
population française reste aussi très profondément attachée à la
déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen qui fonde la
Constitution proclamée par Ho Chi Minh en 1946. Les meilleurs enfants
de nos deux pays ont toujours choisi leur camp contre le colonialisme,
le fascisme et tous les totalitarismes. L’essence de notre culture
commune est là, au-delà de nos frontières, de notre langue et de notre
couleur de peau. Et elle n’est pas prête à se laisser effacer.
Les vrais amis disent les vérités difficiles à entendre
Un des problèmes dont dépend de façon cruciale l’efficacité de notre solidarité est l’information.
C’est pour cela que nous sommes choqués qu’aucun de ceux qui se
disent les amis du Vietnam, qui se flattent d’en être experts, qui s’y
rendent quelquefois, n’aient jamais publiquement et « amicalement » fait
entendre leur voix pour parler des libertés menacées, quelque fois
bafouées, des privations flagrantes de liberté de parole,
d’information, de réunion, de circulation… dont sont victimes les
citoyens du Vietnam d’aujourd’hui. Si l’opinion française savait
comment des mandarins rouges avec l’aide de la police, de l’armée, de
bandes de voyous, confisquent les terres de milliers de paysans pauvres
pour des profits juteux avec des promoteurs véreux, si elle savait
comment le régime du Parti unique a fait de ses entreprises d’Etat de
vrais gouffres à déficit public dont se nourrissent des réseaux de
familles quasi maffieuses étroitement liées aux décideurs politiques; si
l’opinion française savait à quel point ces groupes d’intérêt qui
emprisonnent sont déterminés à confisquer l’armée de la nation pour
préserver leur Parti contre la résistance grandissante des populations
au vol de leurs terres ou aux agressions chinoises; Si l’opinion
publique française savait tout cela, croyez-vous un seul instant qu’elle
désirerait « resserrer des liens » avec ce Vietnam-là ? Non, messieurs,
ce Vietnam n’est pas le leur, le nôtre, celui qu’ils aiment et que nous
aimons, si loin de nous et si proche à la fois, celui dont me parle si
bien mon ami Dominique, de retour de là-bas: " Le Viêt Nam que j’aime
c’est celui de Mme Lê Hien Duc (1), elle est le Viêt Nam que l’on a
admiré dans sa guerre contre les USA, elle est le Viêt Nam d’aujourd’hui
dans ce qu’il a de meilleur: se battre contre les injustices et la
corruption… ». Nous sommes des milliers à être d’accord avec toi,
Dominique: après l’avoir accompagné dans son combat pour l’indépendance
et la liberté, le Vietnam que nous soutenons aujourd’hui, « notre »
Vietnam, c’est celui qui s’efforce de marcher en paix et à son rythme,
vers une modernité qui respecte l’être humain dans tous ses droits
élémentaires universels. C’est aussi celui qui garde sa fierté et ne
brade pas l’indépendance si chèrement acquise. Et tous les Airbus du
monde vendus à une compagnie privée basée au Vietnam ne nous feront pas
dévier de cette amitié avec ce Vietnam.
Les mandarins passent mais les peuples restent
Peut-être naïfs et parce que nous pensons que c’est raisonnable et
encore possible, profitable à tous, nous attendions de la visite de
Nguyen Tan Dung à Paris d’autres « signes forts », énormément plus
forts, que ces quelques Airbus vantés par notre ami en début d’article.
Nous espérions une annonce positive sur l’ouverture d’un dialogue
sincère et responsable entre le Parti communiste acceptant de descendre
de son piédestal et les différentes composantes politiques et sociales
du pays. L’annonce de la libération d’emprisonnés pour délit d’opinion,
d’une main tendue pour une solidarité populaire seul moteur pour
construire dans le respect des différences une stabilité politique saine
garante d’une économie saine et durablement fiable. Mais rien de tout
ceci n’est venu.
Nous attendions aussi, côté français, quelques questions posées à
notre « partenaire stratégique » par ceux qui sont censés être nos
représentants, les représentants du « pays des droits de l’Homme ». Ces
questions ont été courageusement oubliées. On a les amis qu’on mérite !
Ayrault a transformé par son attitude de grossiste les premières paroles
de notre belle Marseillaise: « Allons enfants de la patrie… » est devenu: « Allons marchands
de la patrie… ». Représentant commercial de haute volée, mais peu
glorieux, en échange de quelques marchés dont il n’est pas interdit de
douter qu’ils profitent mutuellement aux peuples des deux pays, il a
donné tacitement un blanc – seing politique et moral à ce régime qui, de
notoriété publique, assoit sa « stabilité politique » en s’enfonçant
dans la répression, alors qu’en même temps il pose sa candidature au
Conseil des Droits de l’Home des Nations Unies ! Non, dans cette
mascarade politico-mercantile, M. Ayrault n’a pas représenté notre
France.
En résumé, citoyen vietnamien et/ou citoyen français, nous n’avons
aucune fierté, aucune réjouissance à tirer de ces poignées de mains
entre Dung-Ayrault et il n’y a rien à voir de sympathique dans leurs
sourires de circonstances. L’un est venu acheter un bol de riz politique
et moral dans une situation de pouvoir très contestée à l’intérieur du
pays avec une image ternie sur le plan international... L’autre a feint
d’acheter un bol d’oxygène pour l’économie nationale alors que
l’opération profite pour l’essentiel à l’oligarchie financière, par
essence antinationale car son appétit méprise les peuples et ne connaît
pas de frontières. Pour eux, c’est du gagnant-gagnant tandis que notre
France et notre Vietnam y ont perdu.
Mais une bataille n’est pas la guerre. Le seul motif de satisfaction
pour nous, mais il est de taille, c’est que ce genre d’accords de «
partenariat stratégique », comme le faisait remarquer avec prudence M.
Delalande, restent quelquefois sans suite car liés aux manœuvres
politiciennes, au caractère éphémère du pouvoir et aux aléas du grand
business international. Les mandarins passent tandis que les peuples
restent et leurs liens d’amitié fraternelle restent ancrés dans la
mémoire collective pour se révéler concrètement quand on ne les attend
pas. C’est le cas de ceux qui lient notre France et notre Vietnam.
« Quan nhất thời, dân vạn đại”! (« Les mandarins passent, le peuple reste »).
(1) Cette dame de 82 ans, résistante anticolonialiste et patriote
est depuis des années l’un des symboles de la lutte anticorruption sous
le régime actuel. De nombreuses fois menacée dans sa vie, elle continue à
consacrer son argent, son temps et son énergie à ce combat. (voir le
prochain numéro des « Carnets du Vietnam », article par Dominique
Foulon.)