Nhà báo Nguyễn Đình Ấm
Tối qua (4/10/2013) trên mạng tràn lan tin tướng VNG từ trần, thọ 103 tuổi. Mặc
dù kính trọng đại tướng nhưng tôi cũng
không buồn vì ông đã sống thọ, hơn nữa ở cái tuổi 103 ông đã rất yếu,
không còn tỉnh táo nữa. Một con người tồn tại chỉ có ý nghĩa khi tinh
thần còn minh mẫn, nhận biết được thế giới xung quanh, có tác động gì đó
có ích cho cuộc sống, gia đình, xã hội. Tướng Giáp đã hoàn thành vẻ
vang xứ mạng một công dân với gia đình, đất nước, dân tộc, được nhân dân
kính trọng, biết ơn…Thế là đủ.
Nay đến việc nên tổ chức tang lễ cho đại tướng như thế nào?
Tổ chức tang lễ là tỏ lòng thương tiếc,
kính trọng với người đã khuất đồng thời nhắc nhở người đang sống phải
sống như thế nào để sau này chết đi để lại sự lưu luyến cho thế hệ sau.
Nếu xét theo ý nghĩa ấy thì đám tang tướng Giáp không cần tổ chức hình
thức, rùm beng vì nó ngược lại với đức tính giản dị, thương dân của
tướng Giáp khi còn sống. Vả lại, người sống có kính trọng, lưu luyến đại
tướng hay không là ở chỗ ông đã sống như thế nào, đã làm những gì tốt
cho gia đình, xã hội, nhân dân, đất nước, có làm gì hại nước, mọt dân,
đã cầm tù, đày đọa ai oan sai…hay không chứ không phải làm đám tang to
hay nhỏ. Nếu tôi là gia đình tướng Giáp thì tôi sẽ tự chủ trì tổ chức
lấy đám tang của người quá cố.
Nhân dân, bạn bè gần, xa ai thương, quý
tướng Giáp sẽ đến cùng lo toan, tiễn biệt tướng Giáp với gia đình. Đám
tang chỉ thuần túy thể hiện tình cảm của người sống đối với người đã
chết. Nếu là tôi, tôi sẽ không tạo cơ hội cho bất kỳ người nào khi
tướng Giáp còn sống thì không tôn trọng nay ông qua đời lại mang tiền
bạc không phải của mình tổ chức rùm beng, lãng phí, phát biểu huyên
thuyên để đánh bóng tên tuổi, lừa bà con thiếu thông tin về mình đối xử
với tướng Giáp khi còn sống. Ông đã từng không được nhắc đến một cách
xứng đáng sau chiến tranh, được phân công làm nhiệm vụ “kế hoạch hóa gia
đình”, ý kiến của ông về việc phá bỏ hội trường Ba Đình, bô-xít Tây
nguyên…không được hồi âm. Ngay cả dòng chữ trên vòng hoa viếng tướng
Trần Độ của ông cũng không được tùy ý…Nay ông mất đi lại tỏ lòng “vô
cùng thương tiếc” ư?
Thời gian gần đây chứng kiến khi ông đã
rất mệt, yếu nhưng thỉnh thoảng lại có những người liên quan đến việc
không tôn trọng ông đến chúc tụng, quấy rầy ra vẻ quý trọng đại tướng
làm người ta buồn nôn với sự giả dối. Những lần ấy tôi thầm trách gia
đình đại tướng quá dễ dãi…
Tôi quan niệm rằng sự kính trọng, yêu quý
ai là chủ yếu thể hiện khi người đó còn sống. Khi người còn sống vợ,
con, cháu chắt, người thân, đồng nghiệp…có kính trọng, vâng lời, chăm
sóc chu đáo, hết mình về tinh thần vật chất…cho bề trên hay không. Ngược
lại, khi người ta còn sống thì đối xử tàn tệ nhưng khi đã chết mới làm
đám tang rùm beng là phô trương, giả dối lừa người đương thời về đạo
đức. Tôi đã chứng kiến không ít người, gia đình bị thiên hạ phỉ nhổ thậm
tệ do khi còn sống đối xử với bề trên không ra gì, bất nhân, bất nghĩa
nhưng khi người ta chết thì tổ chức linh đình, thông báo đi khắp nơi để
nhiều người đến dự thu tiền viếng, trong khi làm lễ tang gào khóc thảm
thiết…để lừa thiên hạ.
Tôi có người mẹ mất năm bà 90 tuổi. Khi
cụ ra đi, tôi không than khóc, không thông báo cho bạn bè, ai biết thì
đến. Tôi tổ chức đám tang cho mẹ giản dị, không cầu kỳ, loại bỏ những
nghi thức rườm già phô trương tốn kém. Tôi không bổ bán cho người thân
nghĩa vụ đóng góp cho đám tang mà tùy ai có gì dâng cúng. Tôi cũng không
nhờ chính quyền tổ chức hộ đám tang mà tự gia đình, họ hàng, bạn bè
thân thiết lo toan lấy…
Tôi không ân hận gì về cái chết của mẹ
tôi vì khi cụ còn sống tôi hết mình chăm sóc, lo toan cho bà. Tôi ăn ở
với dân làng, mọi người ở cơ quan hết tình, hết nghĩa, sống trung thực
không làm việc gì sai trái, hèn hạ, thất đức, hại nước, mọt dân, không
hưởng cái gì khi mình không có mồ hôi ở đó để người đời chê trách, khinh
miệt. Tôi cho đó là mình đã làm trọn hiếu nghĩa với bề trên, dòng họ.
Xin gửi lời chia buồn với gia đình, xin thắp nén hương tiễn biệt đại tướng.
NĐA