Người Buôn Gió
Theo blog Người Buôn Gió
Loanh quanh ở phường đối tượng B đến cả tiếng mới gặp được cán bộ
khu phố, Dũng gầy mãi cũng lấy được thông tin về B. Vợ B làm giáo viên
tiểu học, con gái B đang học đại học Giao Thông Vận Tải, đứa con trai
còn đi học tiểu học, loại này bé chưa cần phải hỏi trường ở đâu. Chỉ cần
chỗ con mẹ và đứa con gái là được. B về hưu, đi họp chi bộ phát biểu
nhiều lần khác quan điểm của Đảng. Chi bộ đã nhắc nhở nhiều lần, B cũng
không đi họp nữa. Dũng gầy còn biết thêm nhà B đang có mâu thuẫn với nhà
hàng xóm vì lối đi. Nhà hàng xóm hay để xe máy ngoài cửa, ngõ hẹp, nhà B
bên trong đi lại vướng, thành ra hai bên hay lời qua tiếng lại. B đã có
mấy lần gửi đơn lên phường để khiếu nại. Dũng gầy xin photo tờ đơn để
lấy bút tích của B , cảm thấy đã đủ liền chào cán bộ khu vực về lại cơ
quan. Trước khi về Dũng gầy nói với cán bộ khu vực.
- Tên B này là đối tượng mà phòng chúng tôi đang làm việc, sau này có
gì đề nghị anh theo dõi sâu sát hơn. Anh nên tận dụng mẫu thuẫn giữa
hàng xóm của B, để đặt họ làm cơ sở theo dõi những ai ra vào nhà tên B,
có được hình ảnh về những đối tượng quan hệ với B nữa thì rất có lợi cho
công việc. Về cái đơn khiếu nại chuyện lối đi, tôi nghĩ phường ta nên
tổ chức cuộc họp dân phố khu B ở để bàn về việc này. Chọn người mình vào
nêu ý kiến là hàng xóm nên nhường nhịn nhau, đừng mâu thuẫn chuyện nhỏ
nhặt đơn từ mất hết tình nghĩa. Làm thế cho B hiểu và hàng xóm hiểu rằng
không ai bênh những kẻ phản động như nó. Cho nó bị cô lập, bà con hàng
xóm thấy nó không được chính quyền quan tâm, họ khinh thường gia đình
hắn. Tự hắn phải rút ra bài học cho mình biết phải thế nào.
Cán bộ khu vực ngần ngừ, Dũng gầy hiểu ý nói tiếp:
- Anh cứ làm những việc đó trước, vài bữa nữa chúng tôi sẽ có buổi
làm việc chính thức với quận, có mặt cả phường. Lúc đó anh báo cáo đã có
những biện pháp với tên B chẳng phải tốt cho anh hơn sao?
Cán bộ khu vực nét mặt giãn ra, vui vẻ bắt tay Dũng gầy:
- Anh yên tâm, tôi sẽ làm ngay.
Long trình danh sách những khách sạn ở trong phường Y cho Thành. Đã
đến giờ nghỉ trưa, Thành cất cái danh sách mà Long đưa vào cặp rồi về
nhà ăn cơm. Nhà Thành cách cơ quan không xa, chỉ chừng 3 cây số. Hôm nào
có việc Thành mới ăn cơm ở bếp cơ quan, còn thường về nhà ăn với vợ
con. Vợ chồng Thành có hai con, một gái 14 tuổi và một trai 10 tuổi.
Thằng bé ăn trưa luôn tại trường, có con chị thì ăn trưa ở nhà. Trừ vợ
Thành ra, con cái và ngay cả họ hàng bên vợ hay bên nhà Thành chỉ biết
Thành làm công an tỉnh. Trong nhà Thành treo tấm bằng khen chiến sĩ giỏi
năm 1997 của phòng cảnh sát quản lý hành chính xã hội của tỉnh. Ai
trong đơn vị Thành cũng có tấm bằng khen như thế, thường của những phòng
ban chung chung, để cho khách khứa hay họ hàng trong gia đình khỏi hỏi
rõ về công việc cụ thể là gì. Với mức lương cộng với phụ phí công tác
các khoản hơn 10 triệu một tháng của Thành và thu nhập từ hàng bán tạp
hóa của vợ. Gia đình Thành sống cũng tạm dư dả trong thời buổi mà thiên
hạ phải đầu tắt, mặt tối cày cuốc từ sáng tới khuya. Đám bạn Thành có
đứa làm kinh doanh đất đai, buôn bán cũng khá giả có biệt thự, xe hơi.
Nhưng có khối đứa còn lo ăn từng bữa. Đứa giàu có cũng chẳng biết thế
nào. Giàu bây giờ thật đấy có khi đùng cái lại nợ cả đống chốn chui chốn
lủi, đứa nghèo thì chả biết bao giờ mới ngóc đầu lên. Kinh tế nhà Thành
cứ đều đều chậm mà chắc, ổn định, không phải lo lắng bấp bênh. Đồng
lương cứ tuần tự theo năm tháng mà nâng dần lên. Mọi tiêu chuẩn nghỉ
phép hay lễ tết chính sách nhà nước cũng ưu đãi, khám chữa bệnh cho gia
đình không phải mất tiền thuốc men. Riêng cái khoản đó là đỡ lo hơn bao
nhiêu người khác rồi.
Mối bận tâm của Thành là năm nay xây xong cái nhà trên miếng đất cơ
quan phân. Xây xong gia đình chuyển về đó ở, chỗ này cho vợ kinh doanh
mở rộng thêm hàng hóa, thuê thêm một người họ hàng nào ở quê bán hàng
phụ giúp cho vợ. Quay đi quay lại con lớn vào đại học là thằng bé ngấp
nghé cấp ba. Đời người bao thứ phải lo. Thành chặc lưỡi nghĩ - Một xã
hội đang yên bình, mọi người đều làm việc tốt, có thu nhập lũy tiến,
mọi cái đều bình thường và có sự phát triển ổn định. Tại sao lắm kẻ cứ
ngày đêm muốn phá phách, thay đổi cái sự bình yên này cơ chứ. Người bình
thường thì cứ lo làm ăn, tích lũy. Chỉ có bọn phản động, bọn thù địch
với đảng với chế độ của ta mới âm mưu lật đổ chế độ. Chúng muốn dựa hơi
vào những bọn tư bản bên ngoài để mưu đồ chính trị. Chỉ có tham vọng như
vậy mới khiến chúng không hề từ bỏ âm mưu đen tối.
Thành nhìn bữa cơm vợ dọn ra, thấy chỉ có hai cái bát bèn hỏi:
- Sao con không về ăn hả em?
Vợ Thành nói:
- Hôm nay nó sinh hoạt Đoàn dã ngoại buổi trưa, sáng em cho tiền nó
ăn luôn bên ngoài rồi anh à. Con bé nhà mình được nhà trường khen có
trách nhiệm trong tập thể lớp lắm. Em nghĩ sau này mình hướng cho nó học
hành chính công anh ạ!
Thành ậm ừ, đầu Thành vẫn đang nghĩ đến B. Ngăn chặn một kẻ đã hơn 60
tuổi đầu là điều khó, vì tư duy đã định hình. Không phải như những
thanh niên máu nóng bị kích động hùa theo ở những trường hợp dễ bị kích
động. Phòng của Thành chuyên về trấn áp tinh thần, ngăn chặn đối tượng,
tìm biện pháp giáo dục cảm hóa đối tượng. Nếu đối tượng đi quá mà các
biện pháp nghiệp vụ không thể vô hiệu hóa được, lúc đó hồ sơ của hắn sẽ
được chuyển sang cho cơ quan an ninh điều tra để khởi tố. Nói một cách
khác là vị trí của Thành là ở tuyến đầu trong mặt trận bảo vệ tư tưởng
chính trị. Nếu thuyết phục hay ngăn ngừa được đối tượng từ bỏ những phát
ngôn, ý kiến sai lạc đó là thành công, là hiệu quả công việc của những
người như Thành. Mỗi lần phải chuyển hồ sơ của đối tượng nào đó sang cho
bên an ninh điều tra khởi tố, Thành không vui chút nào. Cho dù Thành đã
củng cố hồ sơ chặt chẽ, đầy đủ bằng chứng để cơ quan điều tra dễ kết
tội đối tượng, nhưng Thành vẫn thấy áy náy như mình đã không làm tròn
nhiệm vụ. Thành mường tượng con đường nào đã đưa B đến những bài viết đả
phá chế độ như ngày hôm nay. Một cựu chiến binh, vợ con đàng hoàng,
lương hưu, phụ cấp khá. Lẽ ra B phải thanh thản sinh hoạt CLB hưu trí,
hay nuôi trồng thứ gì, làm thơ, viết những bài tích cực đóng góp cho xã
hội. Tại sao người như B lại đi vào con đường này, hắn có khúc mắc gì
với cán bộ địa phương không? Nhiều trường hợp chỉ vì không bằng lòng với
một quyết định nào đó của địa phương mà nhiều cán bộ, đảng viên, cựu
chiến binh đã bất mãn và có thái độ quy kết cả bộ máy chính quyền không
ra gì. Đơn từ, khiếu kiện chưa giải quyết được ngay theo ý lại sinh ra
bức xúc, rồi những phần tử thù địch nhân đó kích động, xúi dục thêm vào.
Khiến cho người ta dần dần càng chống phá đảng và nhà nước một cách vô ý
thức. Các thầy giáo ở trường T31 là những cán bộ an ninh cao cấp nhiều
kinh nghiệm đã phải thường xuyên đúc kết và phân loại những đối tượng
phá hoại an ninh thời kỳ mới, để giảng dạy kịp thời cho các cán bộ an
ninh. Bài học đã chỉ ra rằng do sự chuyển biến về xã hội mau lẹ, nhiều
khi chính sách địa phương đưa ra không phù hợp với thực tế, khiến bộ
phận quần chúng nhỏ trong nhân dân. Vốn dĩ thiếu niềm tin vào chế độ lại
cộng với sự chủ quan, yếu kém nắm bắt thực tế của cán bộ địa phương,
sinh ra sự bất mãn. Đảng ta nhận thấy rõ điểm bất cập này, và luôn cố
gắng đưa ra những giải pháp, chính sách kịp thời. Nhưng làm gì cũng phải
có thời gian, đâu phải ngày một ngày hai. Thế nên trách nhiệm của cán
bộ an ninh trong thời kỳ này cần phải chủ động, linh hoạt phân loại đối
tượng để có biện pháp thỏa đáng. Chưa lúc nào người lính trên mặt trận
an ninh phải cam go như bây giờ, nhất là lúc kẻ địch có lợi thế là
phương tiện truyền thông trên internet giúp sức.
Vợ Thành xới cơm , đặt bát cơm trước mặt chồng nói:
- Anh ăn đi, lại nghĩ gì thế, suốt ngày nghĩ gì thôi. Em tính rồi,
mình chỉ cần mượn thêm bác 300 triệu là đủ xây nhà. Mình hứa đầu năm
sau nữa trả được không anh, chỉ cần qua hai cái Tết là mình có tàm tạm
rồi. Anh lo được bao nhiêu thì lo, còn cứ để em lo nốt cho.
Thành và cơm nói:
- Ừ, cứ thế! À, mà mấy hôm nữa anh nhờ sếp đi cùng xuống phường bác
ấy, em nhớ chuẩn bị anh ít quà cám ơn sếp nhé. Ông hứa sẽ xuống dưới đó
rồi.
Vợ Thành đặt bát xuống bàn, chống tay lên cằm nhìn chồng hỏi:
- Thì việc lo quà, mình bảo bác chứ anh.
Thành lắc đầu:
- Không, mình không lặt vặt thế. Mình sẽ lo, em cứ nghe anh.