Tâm 8x
Báo Đất Việt (baodatviet.vn) mới cho đăng tải bài viết với nhan đề “Nỗi đau người Nga và bài học cho Việt Nam”.
Thú thực, đọc cái tiêu đề, tôi nhận cái cái mùi định hướng của nó.
Đầu tiên, bài báo dẫn dắt người đọc bằng câu từ “Ngày càng có nhiều
người Nga hoài niệm về thời Liên Xô. Đó là sự tiếc nuối quá khứ, song
cũng là ước vọng cho tương lai”.
Sở dĩ người Nga hoài niệm, vì nước Xô Viết trước kia là cường quốc về
quân sự - kinh tế; nó và với Mỹ được xem là 2 cực lớn của thế giới; so
với nước Nga ngày nay thì đúng là một trời một vực. Nhưng kéo theo đó,
tính “cường quốc” luôn đi kèm với sự độc tài – phi dân chủ. Chính điều
đó đã giết dần – giết mòn Xô Viết – đưa đến việc nước này sụp đổ mà điển
hình là tình trạng tham nhũng hóa – độc tài hóa kinh tế khiến cho nền
kinh tế trở nên phát triển xơ cứng… Vì thế nên mới có chuyện “Lãnh đạo
các xí nghiệp này luôn hoạt động trung thành với nguyên tắc “Tiền thì
bao nhiêu cũng thiếu” và vì thế luôn tìm mọi cách để tăng giá sản phẩm.”
Và khi nghĩ về Việt Nam, tôi giật mình, sao mà giống thế: Vinashin,
EVN, Agribank… “Tiền thì bao nhiêu cũng thiếu”… - Chính cái nguyên tắc
ấy đã khiến cho “‘Thành phần chủ đạo’ của nền kinh tế đang vắt kiệt sức
dân”:
Agribank cũng là một trong những doanh nghiệp làm ăn bết bát nhất với tỷ lệ nợ xấu luôn dẫn đầu, lên đến 6,14% (báo cáo đến ngày 30/6/2012 - Ngân hàng Nhà nước). Thậm chí, theo thông tin từ beforeitsnews.com, tính đến hết tháng 8/2013, nợ xấu của Agribank lên tới 33.500 tỷ đồng, vượt 13,1% so với 29.605 tỷ đồng vốn điều lệ!
là EVN với khoản lỗ tính riêng cho năm 2010 là 8.416 tỷ đồng, năm 2011 là 8.000 tỷ đồng (lỗ lũy kế đến năm 2010 xấp xỉ 25.000 tỷ đồng). Chỉ sang năm 2012, EVN mới bất ngờ tuyên bố có lãi thông qua một lộ trình tăng giá điện dày đặc: Năm 2009, giá điện tăng 8,92%; năm 2010, tăng 6,8%; năm 2011, từ tháng 1-3, tăng 15,3%, tháng 12/2011, giá điện tăng lần hai 5%; tháng 07/2012, tăng thêm 5%, tháng 12/2012, giá điện tăng lần hai 5%; và từ 1/08/2013, giá điện tăng 5%.
Viettel - một tập đoàn kinh tế Nhà nước nhưng được tổ chức và điều hành với đặc thù riêng của quân đội - đang dính tới không ít khoản đầu tư ngoài ngành - vốn bị xem chính là một trong các thành phần cấu thành nên “lỗ thủng” cho nhiều Tập đoàn nhà nước - trong lĩnh vực xây dựng (với Vinaconex), năng lượng (với EVN Quốc tế), tài chính (với Công ty Tài chính CP Vinaconex), sản xuất-chế biến (với Công ty CP Công nghiệp cao su Coecco)…
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) lại “chơi chiêu” với các cơ quan quản lý và người tiêu dùng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013 của tập đoàn này, 6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 898 tỷ đồng. Lãi lớn, nhưng liên tục phát ra thị trường thông điệp thua lỗ, lãi ít, kể khổ để tiện bề tăng giá xăng dầu tùy hứng.
EVN tăng giá bán điện trung bình 2 năm /lần, Petrolimex tăng giá bán xăng 5 lần chỉ trong vòng 3 tháng năm 2013, Viettel/MobiFone/Vinaphone tăng cước 3G 2 lần trong 6 tháng... với lý do bù lỗ trước đó!
Nguồn: http://songmoi.vn/kinh-te-thi-truong/%E2%80%98thanh-phan-chu-dao%E2%80%99-cua-nen-kinh-te-dang-vat-kiet-suc-dan
Vì thế, khi nhớ đến lời ông Nguyễn Hạnh Phúc (chủ nhiệm Văn phòng –
người phát ngôn của Quốc hội) tái khẳng định: Dù tập đoàn nhà nước, kinh
tế nhà nước có làm ăn bê bết kiểu nào thì “đương nhiên kinh tế nhà nước
phải chủ đạo chứ không thể giao cho tư nhân được” trong cuộc họp báo về
kỳ họp Quốc hội thứ sáu, chiều 17/10 thì cảm giác đắng ngắt – Quan thế
đấy – Đại diện phát ngôn của Quốc hội (cơ quan quyền lực nhất của nhà
nước – tập trung đại biểu của nhân dân) là thế đấy – Hỏi sao dân không
cơ khổ???.
Thứ hai là, bài học nào cho Việt Nam? – Ý bài báo là gì? Là phủ định
các tiến triển trong phong trào dân chủ hiện nay ở nước ta (trongd dó có
sự thay đổi Hiến pháp, luật đất đai...??) với đe dọa ngầm “nếu đòi dân
chủ, đòi lật đổ ĐCS VN thì chắc chắc sẽ đưa Việt Nam đi vào “bờ vực của
một cuộc nội chiến” và chắc chắc sau này nhiều người sẽ nuối tiếc hoài
niệm!
Nga – Xô Viết thời kỳ đó còn làm được “cường quốc” – điều này tạo ra
sự “hoài niệm” – vì so với Nga bây giờ, thì tính chính trị - kinh tế của
Xô Viết hơn hẳn. Nhưng còn Việt Nam ta, sau công lao thống nhất quốc
gia thì đến nay nền kinh tế chúng ta có được như thế hay không? Nó nằm
đâu trong bản đồ kinh tế thế giới?
Lại nói, Nga – Xô Viết từng là “cường quốc”, nhưng nó chỉ dừng ở một
thời kỳ nhất định, quan trọng là càng về sau đó thì Xô Viết càng tụt
hậu để rồi cuối cùng bị phân rã về mặt lãnh thổ. Sự phân rã này là tất
yếu, vì bản chất nó không bắt nguồn từ bên ngoài mà nó nằm trong chính
cái thể chế - chính trị sai lầm dẫn đến tê liệt nền kinh tế, khoa học,
văn hóa lẫn xã hội. Chính di chứng này đã trải dài qua hàng chục năm –
và nước Nga hiện tại đang cố gắng khắc phục hậu quả mà Xô Viết để lại.
Do thế, nếu người dân nước Nga được khảo sát mà kết quả trên 50% hoài
niệm về Xô Viết thì không có gì là lạ. Nhưng hoài niệm chứ không phải
là muốn quay trở lại thời Xô Viết (do thế mà ĐCS Nga chưa bao giờ đạt đủ
phiếu để nắm quyền từ sau hậu Xô Viết cả). Và cũng như thế, Ukraina gần
đây cũng tổ chức trưng cầu dân ý về cấm đảng Cộng sản. Giống như Việt
Nam, nhiều người có thể hoài niệm về thời bao cấp, nhưng nói họ về lại
thời kỳ đó sống thì KHÔNG BAO GIỜ.
Lại nghĩ về Việt Nam, từ sau khi thống nhất quốc gia đến nay – tài
nguyên thiên nhiên bị vơ vét đến cạn kiệt – nền giáo dục ngày yếu kém –
văn hóa thì suy đồi – xã hội thì hỗn loạn. Cái chính trị mà nhiều ông/
bà lãnh đạo hay đề cao rằng nó “ổn định” thực ra lại là sự “bất ổn định”
– bất ổn định ở mọi khía cạnh, nó chỉ ổn định ở vị trí ghế ngồi và sự
lãnh đạo của ĐCS – là sự ổn định cướp đất của dân – là sự ổn định của
lạm dụng quyền lực ở tất cả các vị trí mà công-nhân viên nhà nước đang
ngồi (từ cấp cơ sở đến TW) và tất nhiên không thể không nhắc đến sự kiềm
tỏa bởi lực lượng an ninh – quân đội.
Do vậy, bài học cho Việt Nam là gì, thưa quý tòa soạn – Báo Đất Việt?
Riêng tôi, tôi cho rằng, bài học cho Việt Nam (người Việt Nam) bây
giờ là: Hãy tập hợp lại – Thay đổi cái chế độ này, trước khi Đảng CS phá
nát đất nước. Đừng để tương lai đất nước như Liên Bang Nga bây giờ:
Phải mất hàng thập kỷ khắc phục hậu quả do Đảng CS mang lại.