Phạm An Biên
Thật quá ngây thơ khi nghĩ rằng, những nhà sáng lập và kiến tạo nên
một thể chế là vĩ đại, còn di sản tồi chỉ là vì kẻ thừa hành, thế hệ sau
thực hiện tồi mà thôi.
Bạn hãy hình dung thế này. Bạn mua phải một cái iPhone củ chuối, bạn
mang đến hãng đòi đổi hoặc bảo hành. Nhân viên Apple nói rằng máy lỗi là
do lỗi của người công nhân lắp ráp của Foxconn, chứ hãng vô can. Vì
người đứng đầu là Steve Jobs luôn đúng.
Nếu bạn mà có số điện thoại của thằng cha nào đó tên là Steve Jobs,
chắc chắn bạn sẽ gọi điện thẳng đến cha đó mà chửi thốc vào mặt.
Không may là chả công ty nào công khai số điện thoại của người đứng
đầu cả. Nhưng các công ty kiến tạo để bền vững luôn có bộ phận chăm sóc
khách hàng, bộ phận bảo hành để tiếp nhận ý kiến người sử dụng, và chịu
trách nhiệm về sản phẩm mang thương hiệu của mình, bất kể là công ty nào
khác chế tạo ra nó, người công nhân nào lắp ráp nên nó.
Nếu các bộ phận đó không đáp ứng được đòi hỏi quyền lợi chính đáng từ
khách hàng, truyền thông sẽ vào cuộc, hình ảnh công ty sẽ bị bôi xấu,
bán hàng và lợi nhuận hay giá trị cổ phiếu sẽ bị tụt giảm, và cha nào đó
tên là Steve Jobs sẽ bị phế truất, dù ông ta chẳng chế tạo ra linh kiện
lỗi hay lắp ráp nên chiếc iPhone củ chuối của bạn.
Sự thật thì điều đó không bao giờ xảy ra với iPhone, và vì thế mà nó
là iPhone, là Apple, và là Steve Jobs. Dù vậy, từng có lần Steve Jobs bị
phế truất khỏi chính công ty mà ông sáng lập, vì từng ko thỏa mãn ý
nguyện của nhà đầu tư.
Còn xã hội ta toàn phải xài "iPhone" lởm, mất tiền nhưng còn bị chửi,
thậm chí bị tống tiền thêm. Vì Steve Jobs của chúng ta là vĩ đại, Apple
của chúng ta không bao giờ nhận sai lầm, và chỉ đổ lỗi cho công nhân
hay đối tác. Không có gì ngạc nhiên bởi Steve Jobs của chúng ta không
bao giờ kinh doanh cả, không đủ trình để làm một công chức quèn trong
chế độ thuộc địa. Dĩ nhiên, người như thế thì chỉ tuyển lũ du thủ du
thực về dưới trướng nếu ôm mộng lớn. Và vì ko hiểu thế nào là quy trình
hay thể chế nên sẽ chỉ lãnh đạo bằng thủ đoạn và quyền thuật.
Một ngày kia bị lũ đó đoạt quyền, tổ chức hỗn loạn, xa rời mục tiêu ban đầu thì không có gì lạ.
Nhưng chúng vẫn tồn tại, vẫn vĩ đại, bởi hầu hết dân chúng vẫn đủ
ngây thơ để tin rằng, sản phẩm lỗi là do đối tác và do người công nhân,
mà không biết tìm thằng gây lỗi đó ở đâu!
"Ai có thể sai chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao trạch Đông không thể sai được!"